Tinh túy một đời thơ Lệ Thu
Ở tuổi 75, như để “tổng kết” chặng đường thơ hơn 40 năm cầm bút, nhà thơ Lệ Thu đã tự mình chọn từ gia tài thơ khá đồ sộ 268 bài “thơ tuyển” và 1 trường ca gồm 12 chương. Tất cả xuất hiện trong Thơ tuyển Điềm đạm Việt Nam - NXB Văn học ấn hành quý III - 2014.
1.
Tập Thơ tuyển Điềm đạm Việt Nam của nhà thơ Lệ Thu là ấn phẩm dày dặn về nội dung và trang nhã, tinh tế về hình thức. Sách dày 435 trang, là sự chắt lọc, tập hợp tác phẩm từ 9 tập thơ đã xuất bản trước đó: Xứ sở loài chim yến (1980), Niềm vui cửa biển (1983), Hương gửi lại (1990), Nguyện cầu (1991), Chân dung tình yêu (1996), Tri kỷ, Khoảng trời thương nhớ (2000), Mây trắng (2005), Tri âm của đất (2009) cùng những bài thơ mới được sáng tác trong vài năm gần đây chưa có mặt trong các tập thơ đã xuất bản. Hợp tuyển thơ có 6 phần, do chính tác giả chọn lựa và sắp xếp theo tiêu chí nội dung - có tính tương đối, bao gồm: Quê hương đất nước, Mẹ con, Bạn bè đồng đội, Tình yêu, Nhân thế và Trường ca quê hương.
Nhìn tổng quan về thơ Lệ Thu, có thể thấy, dù viết về đề tài nào, thơ chị vẫn có thể chia thành hai nhóm: thơ của người nữ chiến sĩ trong những năm tháng đánh giặc cứu nước và thơ viết giữa thời bình với nỗi trăn trở, suy tư và trách nhiệm trước những chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đa diện của đời sống. Nguồn cảm hứng và mạch vận động ấy trong thơ Lệ Thu, sẽ dễ nhận ra hơn nếu đọc thơ qua các tập đã lần lượt ra đời. Tuy nhiên, ngay cả khi xóa nhòa mốc thời gian tuyến tính trong hành trình thơ qua việc chọn, đưa vào tập thơ tuyển như thế này, thì vẫn không khó để nhận ra và để hiểu thơ, hiểu tiếng lòng tác giả. Đúng như nhận định của GS-TS Mai Quốc Liên: “Sự phân loại ở đây cũng chỉ là tương đối. Cái quan trọng là sự nhất quán từ đầu đến cuối trong thơ của chị. Đó là thơ đã được thử lửa qua hai lần thử thách cực kỳ khắc nghiệt, và cả hai lần, chị và thơ đã chiến thắng”.
2.
Đánh giá về nghệ thuật thơ Lệ Thu, PGS - TS Hồ Thế Hà, nhận xét: “Thơ Lệ Thu có nhiều khoảng lặng, khoảng trống sau văn bản, ngoài câu chữ. Chị không chủ trương chạy theo model, làm dáng và lai căng, đánh mất bản ngã thơ của mình. Vốn sống, vốn học vấn và vốn tri thức nghệ thuật đã giúp chị bền bỉ với thi ca mà không sợ đuối sức và không sợ lặp lại chính mình”.
Trong 3 giá trị của văn học (nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ), có lẽ giá trị giáo dục là giá trị lớn nhất và cũng là sức mạnh, sức ám ảnh của thơ Lệ Thu. Khi cảm thức riêng - chung đã không còn phân định, dù là tâm sự cá nhân hay lời người mẹ nói với con thì đó vẫn là một cách giao tiếp, đối thoại, nhắn nhủ cùng người đọc, cùng cuộc đời. Đừng viết về niềm vui/ khi lòng ta thực sự buồn/ đừng viết về nỗi buồn/ khi ta quá cách xa những cuộc đời bất hạnh/ (…) Phải biết làm người trước lúc làm thơ / phải biết nhận về mình chát chua cay đắng/ để vị ngọt cuộc đời còn đọng ở câu thơ/ (…) Có triệu triệu con người vĩ đại vô danh/ hạt cát thông minh không tách riêng mình/ để tự xưng sa mạc/ không nhất thiết uống những gì thiên hạ khát/ phải biết sợ thời gian, biết sợ chính mình” (Tự nhủ). Nếu mỏi/con ngồi đâu cũng được/miễn đừng làm nát cỏ non/ Muốn cao hơn/ con đứng đâu cũng được/ trừ trên đầu bạn con (Dặn con).
Tôi đã khóc khi đọc bài thơ Bốn lạy cho em. Một lạy tiễn đưa em/đi về nơi yên nghỉ/ Một lạy chào đồng chí/ hạt gạo thơm trên sàng/ Một lạy làm hành trang/ cho những ngày còn lại/ Một lạy nguyền nhớ mãi/ chiếc áo xanh bạc màu. “Thơ, là cách đi tới tận cùng của ý thức” (định nghĩa của nhà thơ Lawrence Ferlinghetti, Hoa Kỳ), khi trái tim mình chạm mặt những câu thơ này, tôi biết mình đã tìm thấy, được bồi đắp trong cái cúi đầu vĩnh biệt đồng đội của những người thế hệ trước mình, một ngọn đèn, một hoa tiêu để đi đúng hướng giữa cuộc đời rộng lớn, nhiều ngả rẽ.
Mỗi khi gặp, nghĩ đến, nói về nhà thơ Lệ Thu, không hiểu sao, mười lần như một, tôi đều liên tưởng đến những câu thơ trong bài thơ “Điềm đạm Việt Nam” - tên bài thơ thể hiện một tinh thần chung mà chị đã tâm đắc chọn làm tên tập thơ tuyển: Hơi ngượng ngùng trước một lời khen/ thoáng ngơ ngác trước điều phản trắc và đây nữa: Đau tột cùng không thốt tiếng rên la/ trước hạnh phúc bỗng thấy lòng bối rối. Trong tôi, thơ và bản thân tác giả Lệ Thu là một trong vô vàn hiện thân cụ thể và đẹp đẽ về đất nước - một vẻ đẹp “điềm đạm” rất Việt Nam.
SAO LY
“Với mong muốn để những gì đẹp đẽ, đáng trân trọng không bị phai mờ cùng năm tháng, không bị hủy diệt theo những biến động vô thường của cuộc sống, tôi đem hết nhiệt tâm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình bằng những vần thơ chân thật và chắt lọc. Cuốn sách nhỏ như chút quà tạ ơn những người trong cuộc, những người cùng thời; tạ ơn những mảnh đất, những con đường… đã che chở, nâng đỡ tôi trong những tháng ngày nguy khốn” - nhà thơ Lệ Thu.