Cát của quê hương
Tôi lặng đứng trên đê nghe miền quê gió gọi. Gió lại một lần nữa cuộn tung cồn cát nhỏ, như muốn thổi đám bụi mờ vào khung trời nào xa lắc xa lơ. Những ngày về quê, tôi vẫn thường đứng trên đê, lắng hồn trong cơn gió dông bằng một chút hương mặn mòi từ làng chài xóm nhỏ, nghe trong gió nỗi nhọc nhằn ngàn xưa rít chặt, nặng sâu dằn vặt kiếp người.
Không hiểu hương gió hay chính hương cát đã nuôi nấng hồn tôi, từ buổi thơ ngây đến khi tôi hết ngày non dại. Là do gió nồng hay mùi cát thấm? Càng chẳng hiểu do cát mặn mà, hay hương biển nồng nàn mà đất trời đã bồi ủ men say… Như cồn cát mênh mông ngàn xưa đã là một bí mật, ngày này qua tháng nọ ông bà ta chắt chiu giữ gìn.
Từ ngày tôi sinh ra, cát đã đến với đời tôi bằng con mắt thơ ngây từ ngoài xa khơi biển gọi. Ai đó khi lớn lên, đã gặp cát mông mênh rợn ngợp khắp cả bốn phương trời. Tôi đã đi, sống theo lời cát dặn, ước những điều cát mong, và mê say điệu thiên thai du dương từ cát biển dọc miền xa réo rắt. Khi nhắm mắt, chính cát lại ôm ta vào lòng ru khúc mẹ ru xưa…
Cát thế đấy, cát thủy chung cùng ta gánh chịu bao buồn vui yêu khổ. Cát chon von, cát hiện lên trên mái nhà ai. Và những hôm trời mưa bão, ai xa quê làm người lữ thứ, cát lại mịt mù hiu hắt bụi đường xa. Dải đất Việt kiên trung, cát ở bất cứ đâu từ Nam chí Bắc. Cát có nhiều ở khúc ruột miền Trung, nóng rực ngàn vạn dặm không thở than lấy một lời. Cát đã theo sóng lớp lớp cuộn về miền non nước điệp trùng, hòa vào đại dương bao la như lòng mẹ. Cát đã đi đâu? Cát đã làm gì? Chưa ai kịp hỏi… Chỉ biết cát đã từ khi nào bồi tụ, mà ở nơi xa khơi bỗng có những hòn đảo chơi vơi giữa biển trời…
Từ ngày có đảo, biển đỡ nỗi đơn côi. Hoàng Sa, Trường Sa đã bắt đầu cùng Tổ quốc ta như thế. Bắt đầu từ những hàng cây phong ba vươn ra ngoài biển xa. Bắt đầu được gọi tên “Tổ quốc” bởi dấu chân của người lính đảo hiền hòa. Cát từ đất liền đã đi theo dấu chân của người con xa xứ, tại nơi đây cát là nơi ăn chốn ở, là nơi anh ngã xuống…
Tổ quốc ta đâu đâu cũng là cát. Con người Việt Nam cũng như cát, mặc sóng, mặc gió vẫn hiên ngang sừng sững giữa cuộc đời. Trên non nước ta đây, cát đã bao năm cuộn trôi theo từng cơn nước lũ, cát đã bao lần nóng ran theo những mùa hạn hán. Vậy mà cát vẫn sống bền bỉ đêm ngày cho mãi đến hôm nay. Ôi, muôn vàn hạt cát của quê hương kết lại với nhau đã làm nên những dải cát kiên trung…
TRẦN THỊ MỸ TRIỀU