Bếp lửa ngày đông
Tản văn của LÊ MINH HẢI
Tôi thích ngồi bên bếp lửa ấm áp ngày đông. Và tôi nghĩ có nhiều người cũng giống tôi ở điều này. Dĩ nhiên là trong những ngày đông giá rét thì ai chả mong muốn ngồi bên bếp, huơ tay bên ngọn lửa để thấy hơi ấm chạm vào, lan dần khắp cơ thể. Tôi đã sung sướng tận hưởng những giây phút ấy để thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao.
Cảm giác ngồi bên bếp lửa vào những ngày đông khi trời mưa tí tách thật sự thú vị. Những giọt mưa rơi lên tàu chuối, tàu cọ, rồi nhỏ giọt xuống lạch nước sau nhà khiến cho tôi rùng mình. Ngồi bên bếp lửa tôi bỗng thấy mình hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi ta có mặt ở nhà, trong căn bếp nhỏ. Và tôi thấy ấm áp hơn khi có nơi để về, ào xuống căn bếp thân quen, nghe những thanh âm gần gũi gợi nên niềm thương, nỗi nhớ.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN
Những ngày còn bé thơ, gian bếp luôn trật những tiếng cười với bao câu chuyện vui vẻ. Khi ấy ông sẽ kể những năm tháng đi công tác xa nhà. Bà sẽ thêm vào những lời thủ thỉ, bà kể ở nhà làm ruộng, nuôi con, mong ngóng ông về thế nào. Ông cười, ánh lửa reo vui trong mắt, bởi ông như thấy hơi ấm tình thân từ những câu chuyện của bà. Còn bà, trong những lời kể cho con cháu nghe, có cả những lời trách giận, cũng có cả những lời trách yêu ông bởi bà hiểu ông đi công tác cũng vì việc chung, vì phải hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Khi được ngồi bên bếp lửa, có ông và con cháu quây quần đã là một phần quà tuyệt vời đối với bà.
Tôi nhớ vào những ngày cuối thu, ông thường gom những gốc cây, thân tre để bổ lấy củi dành cho những ngày đông giá rét. Ông cẩn thận xếp những thanh củi ra sau vườn để phơi, rồi khi củi khô lại thu vào sau trái bếp để cất. Mùa đông, những thanh củi ấy được nhen nhóm lên ngọn lửa để cả nhà cùng sưởi ấm. Những mẻ ngô rang thơm phức cả gian bếp như nêm thêm vị hương cho những câu nói, tiếng cười.
Vào những bận cuối năm, mẹ đi cấy trong cái lạnh căm căm. Người run cầm cập nhưng tay vẫn thăn thoắt cấy lúa. Những thân lúa được mẹ nâng niu những mong một vụ mùa sai bông, trĩu hạt. Những lúc ấy tôi ước mong có thể đem bếp lửa đến bên mẹ để xua tan giá lạnh mùa đông. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ. Vì thế cái ước mong ấy mãi chỉ là một suy nghĩ. Khi đi cấy về, mẹ ào ngay vào bếp, bàn tay nhăn nhiu vì ngâm nước lạnh run lẩy bẩy. Rồi mẹ suýt xoa sung sướng bởi hơi ấm từ ngọn lửa đang bập bùng, tiếng cháy lách tách reo vui. Lúc ấy bố đã đun sẵn cho mẹ ấm nước rồi pha vào chậu, thử thò tay để kiểm tra độ ấm và bảo mẹ đi tắm. Mắt mẹ ươn ướt mà lòng mẹ thì ấm áp, rộn ràng. Bếp lửa đã mang lại những điều giản đơn mà lại đượm nồng tình thân để mai sau còn nhớ mãi.
Có những lúc xa nhà, sống nơi phố thị, nghe se sắt gió lạnh nơi hè phố, rồi khi về căn phòng trọ chật hẹp mà vẫn lạnh bỗng nhớ quặn lòng gian bếp xưa, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, nỗi nhớ như nhen lên ngọn lửa ở trong lòng để thấy ấm áp một điều thiêng liêng mà lại rất gần gũi, dịu êm.!