Hoa rụng
Sớm mai ngồi trước hiên nhà
Thấy bông hoa rụng biết mùa đang sang
Biết mưa cũng đã hoang đàng
Thả roi xuống phố nỗi buồn rất quen
Có con sóc nhỏ ưu phiền
Trên cây phượng cũ ngủ quên giữa đời
Sớm mai nhặt cánh hoa rơi
Soi vào trong ấy tiếng cười người xưa
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG