Bi kịch của một gia đình
Vì vợ không đồng ý bán nhà để trả nợ cho mình, Trần Hữu Ðức (SN 1973, ở huyện Phù Cát) đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đầu ấp tay gối với mình gần 20 năm qua. Với hành vi này, Ðức bị tuyên phạt 12 năm tù giam.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” được TAND tỉnh tổ chức ngày 15.12 diễn ra trong sự nặng nề. Xen lẫn giữa những câu hỏi của Hội đồng xét xử, trả lời của bị cáo và bị hại là tiếng xì xầm, tiếc nuối của những người dự khán về một gia đình đã từng ấm êm.
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Đức. Ảnh: K.A
Dự tòa với tư cách là bị hại, chị H.T.A.P., vợ bị cáo Đức cho biết, vợ chồng chị có 1 ngôi nhà tại thôn Phong An (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát). Trong quá trình sinh sống, Đức vay mượn tiền bên ngoài dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả, nhiều lần yêu cầu bán nhà.
“Đã trả nhiều lần nhưng anh ấy lại tiếp tục gây ra nợ. Tôi cũng chỉ muốn giữ nhà để con cái còn có chỗ nương tựa, nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, do áp lực của các chủ nợ nên tôi về nhà mẹ ruột ở, anh ấy dẫn 3 con về nhà nội ở, còn ngôi nhà chung đóng cửa... Nào có ngờ, không chỉ đâm tôi, ổng còn đốt nhà rồi tự sát”, chị P. cho biết.
Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 18.11.2022. Lúc này, Đức chở theo 2 con về nhà của hai vợ chồng lấy đồ cá nhân, do không có chìa khóa mở cổng nên Đức đến chợ Phù Cát (nơi chị vợ đang mua bán) lấy chìa khóa. Tại đây, Đức hỏi chìa khóa nhà nhưng chị P. không đưa. Đức lấy trong túi quần ra con dao rồi đâm thẳng một nhát trúng vùng ngực chị P., khiến chị ngã ra nền xi măng. Chưa dừng lại, Đức còn xông đến ngồi lên người vợ và đâm thêm nhiều nhát vào tay, chân chị P.. Chỉ đến khi có nhiều người ở chợ chạy vào can ngăn, Đức mới bỏ đi.
Gây án xong, Đức về nhà chung của hai vợ chồng rồi leo hàng rào vào trong nhà, dùng quẹt gas đốt cháy 1 xe mô tô và nhiều vật dụng khác trong nhà. Sau đó, Đức bỏ về nhà cha mẹ ruột ở thôn Xuân An (xã Cát Tường), dùng kéo tự đâm vào vùng ngực trái của mình để tự sát, được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.
Trước tòa, bị cáo Đức cho rằng do bản thân bị ép nên mới hành động như vậy. “Mình là chủ nhà mà lại không được vào nhà, điều này khiến bị cáo bực nên đã xô xát làm ngã vợ rồi đốt đồ đạc, sự việc chỉ có thế”, bị cáo Đức nói.
Trước lời biện hộ vô căn cứ này, chủ tọa nhẹ nhàng phân tích: “Vợ không đưa chìa khóa nhà, bị cáo vẫn có nhiều cách khác để thuyết phục. Nếu chỉ tức giận, sao khi đẩy ngã vợ, bị cáo không dừng lại mà còn tiếp tục lao vào đâm nhiều nhát dao? Bị cáo mang theo dao trong người để làm gì?”. Trước sự nghiêm khắc của chủ tọa, bị cáo Đức vẫn ngoan cố, ngụy biện.
Tại tòa, một câu xin lỗi đối với những gì đã gây ra cho vợ, cho gia đình mình, bị cáo Đức cũng không hề thốt lên, mà chỉ quanh co chối tội. Chị P. cũng thẳng thừng yêu cầu bị cáo Đức phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra. “Tôi không cần bồi thường viện phí, tổn thất do những vết đâm anh ấy gây ra cho tôi. Nhưng phải bồi thường các vật dụng gia đình như xe, tủ lạnh, tivi đã bị anh ấy đốt… vì đó là tiền tôi chạy chợ khổ cực mới dành dụm mua sắm được”, chị P. nói.
Suốt phiên xử, trong mỗi câu hỏi, lập luận, Hội đồng xét xử đều có ý nhắn nhủ, phiên tòa là để xét xử hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Đức. Cụ thể, việc bị cáo Đức dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào ngực (vị trí trọng yếu của cơ thể) của vợ mình là hành vi côn đồ, việc chị P. không chết mà bị tổn thương cơ thể 16% là do được cấp cứu kịp thời. Do đó, bị cáo đã phạm vào tội “giết người” với tình tiết “có tính chất côn đồ”.
Tuy vậy, bị cáo và bị hại cũng là vợ chồng của nhau, 3 con chung còn tương lai phía trước, đừng vì sự nóng giận, vì cái tôi của mỗi người mà khứa sâu thêm bi kịch. “Chúng ta nên rộng lượng bỏ qua, vì dù sao cũng là gia đình của nhau, để câu chuyện buồn hôm nay không làm rạn nứt thêm tình cảm những người trong cùng gia đình”, chủ tọa phiên tòa kết thúc nhẹ nhàng.
KIỀU ANH