Kỷ nguyên mới trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản
Ngày 17.12, lãnh đạo các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong “an ninh hàng hải”. Ðây chỉ là một trong nhiều bước đi đánh dấu một kỷ nguyên mới về “lòng tin” và “lợi ích chung” giữa hai bên.
Năm 1977, tại Manila (Philippines), điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Đông Nam Á của cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo, ông đã có bài phát biểu mà sau này được xem như là “học thuyết Fukuda”, trở thành trụ cột trong chính sách ASEAN của Nhật Bản. Học thuyết tuyên bố rằng, nước này sẽ không trở thành cường quốc quân sự, nhưng sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trên thế giới; rằng nước này sẽ xây dựng mối quan hệ về sự tin tưởng lẫn nhau dựa trên sự thấu hiểu “từ trái tim đến trái tim” với ASEAN; rằng nước này sẽ là đối tác bình đẳng với ASEAN và các nước thành viên.
Xét về bối cảnh lịch sử, sự phổ biến của học thuyết Fukuda là có thể hiểu được. Cuối những năm 1960, Anh tuyên bố rút khỏi khu vực “Đông Suez”. Mỹ cũng rút khỏi Đông Nam Á và kêu gọi các nước trong khu vực tự chủ về quốc phòng. Với sự rút lui của các cường quốc quân sự Anh và Mỹ, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục gắn kết với ASEAN. Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản từ quy mô lớn gấp 6 lần ASEAN vào thời điểm đó chỉ còn lớn hơn 1,2 lần vào năm 2022. Trong một số lĩnh vực như công nghệ số, ASEAN còn đi trước Nhật Bản. Hơn nữa, nhiều công ty Nhật Bản còn đầu tư trực tiếp vào ASEAN, nên sự tăng trưởng của khu vực này cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản. Trên cơ sở đó, quan hệ ASEAN - Nhật Bản được tiếp tục dựa trên niềm tin và trở thành mối quan hệ mới có tính bền vững và có lợi cho nhau.
Các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishia chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản ở Tokyo hôm 17.12. Ảnh: VNA
Nhóm nghiên cứu ASEAN tại Tokyo (ASGT), bao gồm 170 đại diện cho các ngành nghề, chính phủ và học thuật liên quan đến phát triển và triển khai hoạt động nghiên cứu, kinh doanh và chính sách của ASEAN và các thành viên, từng đưa ra 10 đề xuất để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác và hữu nghị giữa ASEAN - Nhật Bản. Các đề xuất này được chuẩn bị trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, bao gồm 9 lĩnh vực: Chính sách và chiến lược ASEAN, duy trì hội nhập kinh tế và thương mại tự do, sáng kiến Ấn Độ - Thái Bình Dương, hợp tác chế tạo, kết nối, số hóa, an ninh năng lượng và lương thực, hợp tác tài chính và tiền tệ, giao lưu thanh niên và tri thức. Trong số này, những đề xuất cốt lõi thuộc các lĩnh vực hội nhập kinh tế, thương mại tự do và hợp tác chế tạo.
Để duy trì hợp tác và thương mại tự do, ASGT đưa ra 2 đề xuất: Thứ nhất là “ASEAN và Nhật Bản nên vừa duy trì các nguyên tắc thương mại tự do và cùng nhau mở rộng hệ thống đầu tư và thương mại tự do, vừa xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định và có khả năng chống chịu”; thứ hai là “nên phát đi một thông điệp mạnh mẽ để bảo vệ sự tự do hóa thương mại trong khu vực như là một cách để làm sâu sắc hơn nữa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)”. Trong lĩnh vực hợp tác chế tạo, liên quan sự phát triển của ngành sản xuất ô tô điện (EV), ASGT đề nghị nên bao gồm cả các sản phẩm có xuất xứ từ ASEAN trong các quy định mua sắm trong nước; mặt khác nên tránh các biện pháp bảo hộ vì lợi ích chung của cả khu vực.
Quan điểm của ASGT cũng phản ánh tầm nhìn của các công ty Nhật Bản mà có kết nối chặt chẽ với ASEAN. Trong trường hợp này, ASEAN phải đi đầu, nhưng sự hỗ trợ của Tokyo có thể giúp xây dựng mối quan hệ bền vững và vì lợi ích chung. Hai bên từng trải qua sự tăng trưởng nhờ thúc đẩy thương mại tự do, nên ở thời điểm đầy thách thức này, cả hai cũng nên bắt tay ủng hộ thương mại tự do một lần nữa.
LÊ QUẢNG (Theo The Diplomat)