Làng ơi
Vẫn là cây gạo ngày xưa
cho ta ngồi lại những trưa nắng hè
ngã người trên cỏ, lắng nghe
trên cành ríu rít bầy se sẻ về
Vẫn là mấy nhịp cầu tre
nâng bàn chân mỏi tìm về chốn xưa
tiếng gọi đò những ngày mưa
đâu đây văng vẳng như vừa hôm qua
Vẫn là bóng dáng mẹ ta
tay cầm nón lá quạt tà áo nâu
chân trần lội giữa đồng sâu
gieo vào lòng đất những câu chuyện đời
Làng theo ta đi khắp nơi
hồn quê là những phận đời quanh ta
lời quê cũng rất thật thà
chắt chiu, dành dụm mang ta chợ đời
Đôi khi thầm gọi: Làng ơi!
mấy ai tàn cuộc rong chơi không về!
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
VĨNH TUY