Chắc đã quên
câu ca trổ bông lưng đồi trập trùng
mây úa
mùa đã về chiều nhung nhớ cọc cạch
lên ngôi
có tiếng hót loài chim nào xa lạ
rơi góc vườn khuấy động giấc ru trưa
ai bảo nắng cứ theo mùa lỗi hẹn
mây tang bồng ướt sũng vệt chiêm bao
này thì nhớ
này thì quên
người cứ nhắc bãi sông xưa ngợp vàng
hoa cải
đò cũ không còn ai tải điệu hò khoan
ai bảo gió trộm giấc mơ xoáy theo vội
vàng ngày trở
mưa giang hồ nhòe nhoẹt chái hiên trưa
người chắc nhớ
người hẳn quên
bãi sông xưa cỏ lau đã ngợp màu
tóc úa
bông cải lên trời ván đò dựa bãi
ngâm nga
mình đã qua thuở mây hồng ráng đỏ
mùa về chiều ai xót buổi ban sơ
câu ca mốc meo rụng bên hè cùng xác
xơ vụn lá
tiếng chim quen thật lâu không nghe
đã thành xa lạ
ta còn nhận ra mình sau lăng kính
hoa niên?
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU