Gối đầu vào mấy, viết bài thơ lên sóng
Sáng ra biển nhặt một con sóng vỗ
Về bỏ vào trong chiếc lọ mộng mơ
Như có tiếng của ngàn con thuyền nhỏ
Đang vọng về gọi mãi những cơn mưa
Trưa ra phố lượm một viên sỏi nhỏ
Ngồi ăn cơm để đó ngắm cho vui
Viên sỏi nhỏ có gì buồn không đó?
Mà loay hoay tìm cách trốn ra ngoài
Chiều ghé chỗ cổ thụ xưa đã chết
Nhặt chút hư vô về để trước cuộc tình
Ai cũng ghé hỏi thăm ngày đã mất
Rồi bỏ đi, chỉ còn lại bóng nắng tàn
Ta đã ghé bao lần nơi đã lạ
Vọc đám mây trôi làm gối dựa cho mình.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG