Trận derby Xóm Ðậu
*Truyện ngắn của LÂM KHOA
Mặt trời hụp xuống chân núi đằng Tây, hắt một màu vàng ươm trải dài cánh đồng Kiên Mỹ. Trận derby giữa hai đội bóng Chòm Trên và Chòm Dưới nằm trong khuôn khổ giải vô địch Xóm Đậu mở rộng diễn ra ở sân Gò Đáo đang bước vào những giây phút kịch tính nhất.
Phút thứ bao nhiêu thì chả đứa nào thèm quan tâm, bởi một trận đấu giải ao làng như này thường kết thúc chỉ khi trời tối sầm không cách nào thấy được quả bóng mà sút nữa, hoặc quả bóng sảng mả bay thẳng vô lùm gai bàn chải xì hơi xẹp lép trước những cặp mắt nửa bàng hoàng, tiếc nuối nửa bất lực, chấp nhận của các cầu thủ nhí.
Có vẻ đội Chòm Dưới đang dồn ép dữ dội khung thành của đội Chòm Trên. Một pha phát bóng dài của thủ môn đội Chòm Dưới tới ngay chân cây làm bàn số một Trung Ba-ti-gôn. Thằng Trung dắt bóng lắt léo xuống biên phải, vừa rê bóng vừa nắm chặt cái lai quần đã giãn dây thun chực tuột luốt tới mắt cá chân. Bằng vài động tác giả điêu luyện, nó đã lừa qua hai hậu vệ đối phương tựa như ảo thuật, xăm xăm băng xuống. Cả đội Chòm Dưới trừ thủ môn đã ùa hết vây kín cầu môn đối phương hăm he chờ cú tạt bóng của thằng Trung. Tình thế đội Chòm Trên cực kỳ nguy cấp. Véo... éo... éo... quả bóng được căng ngang từ góc phải vô thẳng cầu môn, vừa tầm cho một cú đánh đầu cận thành. Tám Cò, đứa cao nhất đội Chòm Dưới, bật cao, dùng đầu gặt nhẹ bóng về góc xa cầu môn đối phương. Cả đội Chòm Trên sững sờ, chắc mẩm mười mươi sẽ nhận bàn thua thứ năm của trận đấu. Nhưng. Không. Hậu vệ Xịn Pháo thủ đội Chòm Trên bằng một cú ngã bàn đèn tuyệt đẹp móc quả bóng từ góc ê ke ra ngoài. Bóng lăn đang bay ngược trở ra thì tiền vệ Út Dinh của đội Chòm Dưới băng xuống như tên lửa tung một cú vô lê căng như nã đại pháo găm thẳng vào cầu môn trở lại, thủ môn Cống Cụ lại bay người đấm bóng ngược trở ra. Hậu vệ đội Chòm Trên nhanh chân giữ được bóng. Liên tục mấy pha bóng lộn xộn trước cầu môn, thủ môn Cống Cụ một phen làm việc cật lực.
Một cú phá bóng không chỉ phá giải tình huống nguy cấp cho đội Chòm Trên mà vô tình biến thành một đường chuyền vượt tuyến, loại bỏ toàn bộ các cầu thủ Chòm Dưới, trừ thủ môn vốn đã chùm nhum trên phần sân bên kia, hăm hở ăn tươi nuốt sống đối phương. Bóng lăn tới ngay chân thằng Châu Chân gỗ nãy giờ đang lót ổ phía trên chờ sung rụng. Châu Chân gỗ là chân sút tồi nhất mà Xóm Đậu từng sản sinh ra. Cầu thủ của cả hai đội vốn đã tập trung hết trước khung thành đội Chòm Trên trong pha vây ép, chống đỡ vừa rồi, chỉ mình Châu Chân gỗ thảnh thơi xớ rớ tuốt bên kia của chiến tuyến, nó vừa gãi vừa tán chuyện gì đó với thủ môn đội Chòm Dưới. Nhưng vừa linh cảm sắp có một pha bóng ngon ăn, nó đã nhanh chân vọt lên nhận bóng, mấy giây trước còn tán gẫu với nhau, mấy giây sau nó đã hằm hè đối mặt với thủ môn đội Chòm Dưới. Thủ môn Trạng Lợn lao ra khỏi vòng cấm địa xìa chân, ngay lập tức nó gảy nhẹ bóng đi qua ngon ơ. Vậy là chỉ còn nó với cái cầu môn làm bằng mấy thanh tre rộng thênh thang. Cách cầu môn chừng ba mét, Châu Chân gỗ co chân đệm bóng bằng má trong kết liễu đối thủ trước mười cặp mắt bất lực của đội Chòm Dưới. Vèo... èo... ò... Coi. Trái bóng không bay vô gôn mà dứt khoát phi thẳng vô cái mả mới đắp còn đang nghi ngút khói hương cách khung thành đội Chòm Dưới, độ chênh lệch sau này theo thằng trọng tài biên thề sống thề chết là cỡ nửa vòng trái đất.
Cú dứt điểm thần sầu của Châu Chân gỗ khiến cả sân Gò Đáo từ bọn cầu thủ hai đội đến khán giả chầu rìa bên ngoài sững sờ chết lặng. Sau mấy giây im ắng những tràng cười hô hố phát ra từ đội Chòm Dưới. Chúng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi bò lăn ra đất mà cười quằn quại. Châu Chân gỗ tẽn tò, giả bộ di di mấy ngón chân dưới đất đổ thừa:
- Má nó, tao trượt chân mất đà đó... Má nó cỏ ướt quá đây mà… Cỏ nè thấy hông…
Đồng đội Chòm Trên quay sang rủa sả Châu Chân gỗ thậm tệ:
- Thôi đi cha nội, hát dở chê sân khấu chật. Cái sân trọc lóc cỏ xơ xác, khô ran khô rốc lấy đâu ra cho mày trượt hay vậy?
- Đá ngu như bò, cú vừa rồi sút ra ngoài còn khó hơn sút vô trong… Tao hỏi thiệt mày có bán độ không vậy.
Cứ thế, mỗi đứa đía một câu, cơn mưa xỉa xói trút xuống đầu Châu Chân gỗ khiến nó đổ quạu:
- Bay im hết đi, làm như tụi bay đá hay lắm, chỉ được cái mỏ. Ồn ào tao thu cái banh lại là từ mai bay quấn giẻ rách mà đá. Đù má, lỡ thôi mà làm gì ghê vậy… Đá chơi mà… Chửi rủa thí bà cố…
Câu này có tác dụng ngay tức thì, cả đám xụi lơ xụi lất.
Công bằng mà nói Châu chỉ “chân gỗ” khi dứt điểm, chứ nó đi banh cũng dẻo lắm, nó hãm banh rồi đảo người qua mặt cũng rất nghệ. Nhưng dứt điểm thì quá tệ. Cứ sút mười cú hết thảy tám cú bay ra ngoài, nên thành danh “Chân gỗ”. Nhưng điều đó không mảy may ảnh hưởng tới việc Châu Chân gỗ cứ ra sân đều đặn mỗi buổi chiều, mặc dù trên hàng ghế dự bị còn khối đứa đá ngon hơn nó nhiều. Có gì đâu mà ngạc nhiên! Trái banh da duy nhất, tài sản quý giá nhất Xóm Đậu là của thằng Châu Chân gỗ. Vậy thì đạo lý nào khiến nó chầu rìa.
Ảnh: LK
Cả đám con nít Xóm Đậu vẫn còn nhớ như in buổi chiều hai tháng trước, có lẽ đấy là buổi chiều đẹp đẽ nhất trong giấc mơ sân cỏ của tụi nó. Cái buổi chiều mà thằng Châu Chân gỗ hiên ngang, trịnh trọng ôm ra sân Gò Đáo một trái banh da hẳn hoi. Tụi bay coi đây, - thằng Châu hể hả trước cả trăm cặp mắt đang ngây dại vì sung sướng- Đây là trái banh da chú tao gửi từ Sài Gòn về, dòng chữ này là gì bọn mày biết không hả, nó nghĩa là trái banh này đủ chuẩn để lăn trên mọi sân cỏ châu Âu… Hiểu chưa! Quốc tế luôn nghen bây.
Cả bọn tai như ù đi, mắt hoa lên ngỡ mình đang mơ ngủ. Có nằm mơ tụi nó cũng không thể nào tưởng tượng được cầu thủ Xóm Đậu lại có cơ hội được đá trái banh ngang tầm với Ronaldo, với Beckham… Tạm biệt nha những trái banh bằng quả bưởi, bái bai nhé những quả bóng nhựa độn đầy rơm khô, tụi anh lên đời cầu thủ đẳng cấp nhà nghề đây.
Và để đánh dấu cho buổi chiều vàng son lật lịch sử bóng đá Xóm Đậu sang trang mới, đám con nít nhất trí công nhận thằng Châu Chân gỗ đích thị đã hoạt động không biết mệt mỏi vì sự phát triển của nền bóng đá Xóm Đậu. Chớ không phải sao, nó đã phải biên thư, khóc kể, thề bồi với chú nó cam kết sẽ học giỏi, rằng sẽ ngoan hiền… để đổi lại chú nó sẽ tặng cho nó một trái banh da. Chú nó gởi về một trái banh da thật. Lá thư ấy trước khi cho vào phong bì, lấy cơm nguội dán lại, gởi đi Châu Chân gỗ có cho cả bọn cùng đọc mà.
Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi quyền uy của thằng Châu Chân gỗ cũng ghê gớm nhất, bao trùm lên cả đội bóng. Nó nắm trong tay quyền sinh sát, đứa nào được đá và đứa nào ngồi chơi xơi nước đều một tay nó phê chuẩn. Thằng Hiếu Cà Kheo, cây săn bàn số một của Chòm Trên nói riêng và Xóm Đậu nói chung, là linh hồn của đội bóng nhưng lỡ dại làm phật lòng nó bữa thi học kỳ không cho nó quay cóp. Hôm sau tuyên bố xanh rờn: “Mày là thằng nhỏ mọn, coi có một chút mà cũng bụm cái tay lại, chẳng nghĩa khí cứu bồ chút xíu nào hết. Mày ngồi dự bị đi ha”.
Mặc cho cả bọn năn nỉ khô nước miếng, Châu Chân gỗ vẫn lạnh lùng phẩy tay. Không là không. Chẳng biết tự khi nào, nó kiêm luôn chức huấn luyện viên đội Chòm Trên, đội bóng phải đá theo đội hình và sơ đồ do nó bày ra, mặc dù chiến thuật nó vẽ ra dở như hạch. Thằng Tiến Heo - mập nhất bọn - đáng lẽ cho nó đá hậu vệ để lấy thịt đè người, Châu Chân gỗ lại cho nó lên đá tiền đạo, thằng Hào gầy lẳng như que tăm, đụng là ngã mà nó cho làm thủ môn. Thế rồi từ chỗ ngưỡng mộ bọn cầu thủ chuyển sang ngấm ngầm coi thường.
Những trận cầu siêu kinh điển mỗi buổi chiều sau khi lừa bò về chuồng bao giờ cũng kết thúc bằng năm trăm nước đá, mua ở quán thím Sáu, bỏ vô cái thùng sơn chứa hai chục lít. Đội nào thua phải góp tiền mua cục đá thả dô thùng chớ ai dô đây nữa. Trong sáu chục trận ra sân gần đây nhất, đội Chòm Trên với sự góp mặt của siêu sao Châu Chân gỗ phải è cổ ra chung năm chục xô. Đội Chòm Dưới chỉ mới chung có năm xô, quá đỗi chênh lệch. Còn năm trận không phân thắng bại vì cãi lộn.
Nghiệt nỗi khi còn thi đấu nghiệp dư, tức là còn đá bằng quả bưởi hay banh nhựa độn rơm khô ấy, thì hai đội tỏ ra ngang tài ngang sức, thắng qua thắng lại rất là bất phân. Cho nên từ cái hôm “trượt chân” kể trên, một làn sóng phản ứng Châu Chân gỗ ngấm ngầm hình thành trong nội bộ Chòm Trên.
Chiều nay là một chiều đẹp trời. Nắng nhẹ, mây thưa, gió hiu hiu, nhiệt độ và độ ẩm không khí rất thích hợp cho một trận derby nảy lửa. Cả đám cầu thủ hai đội đã tập trung đầy đủ tại sân Gò Đáo. Như mọi khi, thằng Châu Chân gỗ vẫn là đứa ôm banh lững thững ra muộn nhất, để cho tụi nó chờ lòi cả mắt. Nhưng, nó chợt sững người. Cái quái gì vậy cà? Hai đội đã nhập cuộc tự đời nào, những đôi chân trần chạy huỳnh huỵch đang quần thảo say sưa một trái banh khác. Banh da hẳn hoi chớ không phải banh nhựa độn rơm. Châu Chân gỗ chết điếng, không tin vào mắt mình nữa. Nó hớt hải chạy lại gần ngó cho kỹ, có cả thằng Hiếu Cà Kheo đã ra sân trở lại, đang làm xiếc với trái bóng. Hai đội tập trung hết vô trận đấu, chả đứa nào thèm liếc mắt, dĩ thử gì đến Châu Chân gỗ. Thằng Châu như thể là người vô hình. Châu Chân gỗ lắp bắp vỗ vai thằng Út Tý đang lót dép ngồi dự bị phía sau cầu môn:
- Ủa... ủa... cái này là sao ? Banh da ở đâu mà tụi nó đá ngon vậy, mày?
Thằng Út Tý đang bực vì phải chầu rìa lâu quá, quay sang sửng cồ:
- Cái... cái... cục cứt. Banh của thằng Hiếu Cà Kheo chớ đâu. Chú nó ở Sài Gòn gửi về cho nó. Ăn đứt trái banh Sài Gòn chuẩn thi đấu quốc tế của mày nhá. Mà mày để ý coi, ổng còn gởi về cả lưới, cả còi, cả cờ để mấy thằng làm trọng tài thổi rét rét với phất rẹt rẹt nữa, thấy đã chưa. Vì sao mà có mày biết không? Là vì thằng Hiếu xin để phục vụ sự phát triển của nền bóng đá Xóm Đậu, để tiến lên thành giải nhà nghề nghen mậy. Đó, ngon lành chưa! Thôi “chân gỗ” ơi, từ nay thì mày tha hồ chơi một mình nghen.
Châu Chân gỗ bàng hoàng tê tái. Nó thất thểu ôm banh đứng lên, chả tha thiết gì đến trận derby trùng trùng tiếng hò hét inh ỏi đang diễn ra sôi nổi. Thấy nó đứng lên, bộ dạng thảm não, thằng Út Tý thấy tội, dẫu sao thì mấy tháng trời nay, nếu không có trái banh đúng chuẩn của nó, trình đá banh của bọn nó còn lâu mới nhuyễn như bây giờ.
- Chớ mầy đi đâu dẫy! Đững có tự ái chớ. Chân gỗ thì đá nhiều nó cũng nhuyễn mà… Ở lại chơi đi. Thằng Út Tý vội chồm mình níu Châu Chân gỗ lại, líu lưỡi: Đá á á… đờ đờ… đờ bi mà thiếu mày, mất dzui mầyyyy…