Lời ca cho một người chưa từng gặp mặt
Tôi cần anh lúc này
một người tôi chưa từng gặp mặt
mang quá nhiều niềm u uẩn trong cặp mắt
buồn như đêm sâu...
để nói với anh những điều lẽ ra tôi đã nói
nếu chúng ta gặp nhau.
Tôi biết anh sẽ kể cho tôi nghe về những
hố thẳm và vực sâu
nơi lũ côn trùng bay lên từ lòng đất
âm thầm và rả rích
không cho ký ức ngủ yên
Tôi biết anh sẽ đưa tôi về miền gió cát không tên
chúng ta sẽ ngồi thật lâu dưới bóng chiều cỏ dại
đặt bàn tay lên ngực trái
nghe tim rạo rực trùng khơi
chúng ta sẽ đến thành phố dốc đồi
ngồi lặng yên nhìn chân mây dưới phố
tôi sẽ chỉ cho anh dưới vầng mặt trời đỏ ối
những chồi non vươn lên từ cành khô
có biết bao điều kỳ diệu không ngờ
chờ đợi chúng ta cả những lúc chúng ta không còn chờ đợi
chỉ cần vươn ngón tay là chạm tới
thay vì buông xuôi...
Lẽ ra chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi
chúng ta đã gặp nhau và giờ này có thể đã khác
anh sẽ đàn cho tôi một bản nhạc
còn tôi hát cho anh những lời ca
cành khô sẽ ra hoa
niềm u uẩn sẽ không còn trong ánh mắt
một người chưa từng gặp mặt
vừa vội vã ra đi để tôi biết cách sống
yêu thương và trọn vẹn mỗi ngày…
Tranh của họa sĩ NGUYỄN QUANG QUÝ
LƯU HƯƠNG