Đêm qua miền nhớ
Đêm nay chẳng khác đêm nao
Trời còn nguyên vẹn trăng sao yên bình
Riêng tôi len lén lặng thinh
Dạo qua miền nhớ một mình về quê
Ếch nằm cắn cỏ chân đê
Sương treo ngọn gió mỏi mê cánh đồng
Nước ròng bầy vạc sang sông
Nhấp nhôn tiếng cú bềnh bồng sau lưng
Tắc kè gọi bạn ngập ngừng
Rặng tre ngủ gật lộc vừng lim dim
Lần theo dấu cũ tôi tìm
Giấc mơ no ấm nỗi niềm mẹ cha
Vườn cao che chở cửa nhà
Chúng tôi từ đó sinh ra làm người
Anh em chia sớt khóc cười
Nghĩa tình chòm xóm buồn vui thuộc lòng
Khổ đau hạnh phúc cũng xong
Gom yêu thương lại giấu trong muối gừng
Mặn cay nếm trải đã từng
Ngọt ngào trót gởi người dưng mất rồi
Đêm qua miền nhớ … lở - bồi
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
ĐOÀN VĂN SÁNG