Giấy rách phải giữ lấy lề
Chị kể. Chị nghèo lắm. Hai mẹ con chị sống trong một túp lều nhỏ giữa vườn. Không họ hàng thân thích bên cạnh, chị làm đủ thứ việc, nhặt nhạnh đủ thứ để kiếm tiền nuôi con. Thỉnh thoảng có vài người tốt bụng ghé cho mẹ con chị chục ký gạo, thùng mì tôm, bộ quần áo... để sống qua ngày. Nhưng rồi những chuyến ghé thăm thưa thớt dần.
Tuần trước, bác tôi và mấy cô trong nhóm thiện nguyện của bác tình cờ phát hiện ra chị trong một dịp đi trao quà từ thiện. Về nhà, bác cứ xuýt xoa: “Cô ấy khổ quá sao mà chẳng ai quan tâm giúp đỡ? Mấy người hàng xóm thật là hờ hững, vô tâm. Tình làng nghĩa xóm đi đâu hết rồi?”...
Hình ảnh đứa con của chị ngồi chơi với mấy thứ đồ chơi đã cũ khiến bác và các thành viên trong nhóm xót xa. Vậy là họ đi xin lại những phần đồ chơi cũ, góp tiền, vận động thêm con cháu trong nhà để mua cho chị cái mùng, một ít gạo, nước mắm, đường, bột ngọt... Cả nhóm còn bàn tính sẽ thăm và tặng quà mỗi tháng để cảnh nhà chị bớt cực.
Sáng ấy, họ hào hứng vượt hơn 30km, chở quà đến thăm chị. Khi hào hứng, hạnh phúc bao nhiêu thì lúc quay về ai cũng buồn rầu, thở dài thất vọng bấy nhiêu. Mới hay, chị nghèo thật. Nhưng họ hàng, anh em và cả mẹ già vẫn còn sống. Sống ở gần đấy thôi. Vậy mà chị kể là cha mẹ chị chết rồi, không còn anh em, họ hàng thân thích. Thông tin đó cả nhóm nghe từ một người bán nước gần đó chia sẻ. Chưa tin, bác tôi đích thân đi gặp ông trưởng thôn và vỡ lẽ, chị đã nói dối không ít. Và nguyên nhân của những chuyến quà ít đi của các nhà hảo tâm, sự hờ hững của người hàng xóm cũng xuất phát từ đó.
Người thương thì lý giải: vì khổ quá nên chị nói vậy để người ta thương mà cho quà nhiều. Người nghiêm khắc thì lắc đầu, dứt khoát bảo: nghèo nhưng phải trung thực, ai lại mang chuyện sống chết để đánh vào lòng thương của người khác, giấy rách phải giữ lấy lề chứ!
Với những người như bác tôi, động lực cho những chuyến đi từ thiện bao giờ cũng bắt đầu từ lòng yêu thương, trân trọng những số phận cơ cực, thiếu may mắn nhưng đầy nghị lực, khao khát sống, khao khát hướng thiện. Số người “làm quá” lên hoàn cảnh của mình mà đánh mất tính trung thực như chị, bác tôi không gặp nhiều. Vậy nên, những chuyến đi đến với người có hoàn cảnh ngặt nghèo không vì thế mà vơi đi. Bác tôi chỉ tự nhủ sẽ kiểm chứng tốt hơn để tấm lòng của mình không trở thành cái cớ để một số người dựa vào đó mà lợi dụng. Nhưng, vẫn hy vọng những người đang ý định “tô vẽ” thêm cho hoàn cảnh của mình để tranh thủ lòng thương của người khác từ bỏ ý định ấy. Bởi, dù nghèo khó, biết tự trọng và trung thực bao giờ cũng quý giá và cần thiết.
HÀ THANH