Đêm ngủ ở Tuy Phước
Chân dung nhà thơ Xuân Diệu. Ảnh tư liệu
Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ Những con dế cùng tôi thức suốt năm canh. Thức những ngôi sao, thức những bóng cành, Đêm quê hương thương cái hương của đất... Ngủ không được bởi gió nồm từ biển lên cứ nhắc - “Trọn mình anh đã nằm giữa lòng tôi Khi má anh sinh ra Anh đã thở hơi nước mắm ngon của vạn Gò Bồi Nên tới già thơ anh còn được đậm đà thấm thía...” Ngủ không được bởi nhớ cha tôi là thầy đồ Nghệ Đem tôi theo ngồi dạy học các làng Nghe bài chòi cắc cụp cắc ở chợ Tết xã Văn Quang. Ôm cái cột đình làng Luật Bình rồng lượn... Tim ta ơi, ta đố em ngủ được Khi những buổi trưa của thuở nhỏ lại về... Đi lượm xoài non rụng với khèo me Một cái vườn hoang là một địa đàng cho mình khám phá Có gì hơn mẹ với con, có chi bằng cơm với cá “Lục lạc kêu rang rảng, bánh tráng bẻ dòn dòn” Những ngọt bùi của quê má thân thương Cái sân trường có trái vông đồng rụng xuống... Bây giờ Tuy Phước rộng đồng tốt ruộng Con đê ngăn mặn gió biển ru trời Đập Thạnh Hòa kênh mương tỏa xanh tươi Tiếng trạm bơm động ba hồ chứa nước Một mảnh thịt của hồn ta - ôi Tuy Phước! Bà Ngoại ta còn phảng phất ở đâu đây Bánh ít lá gai, bánh ú mập đầy, Hoa quả bốn mùa cũng từ ngoại mà ra tất cả... Đêm ngủ ở Tuy Phước để mà không ngủ Thức với quê hương như vậy đã vừa đâu Xin thơ ta được thức mãi về sau. Với Tuy Phước, ngày nào còn đất nước
Tuy Phước, tháng 8 năm 1985
XUÂN DIỆU