Tháp Đôi
Về đây tìm miền ký ức cũ
đã qua rồi một thuở vàng son
mảnh trăng con in lồng trên bóng tháp
một chiều về tìm dáng cũ trong sương.
từng hơi thở tiền nhân ngày trước
như dư âm,
tồn đọng theo rêu mờ.
Hạt bụi nào thoảng chút ngẩn ngơ
pho tượng cổ hững hờ ta soi bóng.
bà chúa, ông hoàng
dường như gần lắm
tiếng người xưa thấm đẫm trong màn đêm
từng viên gạch như bao lời đồng vọng.
Giữ trong tim, từng nỗi nhớ quê nhà…
TRƯƠNG HOÀNG HÂN