Chào nhau giữa phố
Một hôm chào ruộng về thành
Màu phèn chua ấy móng chân còn hườm
Này em son phấn tinh tươm
Chào nhau cho phố xá nườm nượp vui
Một hôm quên mất tuổi tôi
Về nhà hỏi mẹ cái thời nằm nôi
Chỉ ra chái bếp mẹ cười
Cái tai cối đá mòn phơi nắng chiều
Một hôm gió bỗng lắm điều
Xới tung mái tóc ít nhiều sợi rơi
Lược gương chừng cũng vẽ vời
Trắng soi bữa trước đang hời hợt tay
Cuối năm pha ấm trà mai
Liu riu ngọn lửa rù rài mà sôi
Rót ra đắng chát đất trời
Lặng yên sẽ nhấp nỗi đời dậy hương.
NGUYỄN QUỐC HUẤN