Giếng làng
Vẫn nằm ở phía đầu làng
Đá xanh hằn vết thời gian lõm mòn
Im lìm rêu phủ. Chạnh buồn
Quê trầm tích sót chút hồn xửa xưa
“Còn duyên kẻ đón người đưa...”
Nhớ thời rộn tiếng cười đùa quanh năm
Chị tôi gánh nước nấu ăn
Bao thôn nữ giặt chiếu chăn, gội đầu
Gàu làm từ chiếc mo cau
Những trưa nắng bọn trẻ trâu tắm truồng
Nước trong như mắt chuồn chuồn
Ngọt lành như thể ngọn nguồn ca dao
Rồi quê thôi mặc yếm đào
Giếng khoan, nước máy kéo vào tận nơi
Di tích thành phế tích rồi
Vẳng lòng giếng tiếng nói cười xa xăm
TRẦN VĂN MƯỜI