“Lang thang miền nhớ ” (*)
Khi những năm tháng của đời người đã trở thành ký ức, lòng người thường dậy lên nỗi hoài niệm, khao khát quay về. Nhà thơ Ngô Văn Cư cũng vậy.
Anh mở đầu cho chuyến hành trình “Lang thang miền nhớ” ấy của mình bằng bài thơ Bên dòng sông quê: Tuổi thơ/ treo trên đầu ngọn roi của cha/ lặn vào tiếng thở dài của mẹ/ bập bềnh trên dòng sông quê hương. Hóa ra là vậy! Câu chuyện “về miền nhớ” của anh được bắt đầu từ một dòng sông quê, nơi ghi dấu một thời tuổi thơ. Từ “điểm xuất phát” này, Ngô Văn Cư bắt đầu trôi theo dòng chảy ký ức của mình.
Đây đã là tập thơ thứ 5 của anh được xuất bản mà cái “dòng chảy ký ức” ấy như vẫn chưa muốn dừng lại. Từ lúc anh ngồi “Đợi ngày xưa” (NXB Văn nghệ - 2007), bâng khuâng “Soi mình vào dáng quê” (NXB Văn nghệ - 2009), rồi thảng thốt nhận ra “Chỉ còn nỗi nhớ” (NXB Hội Nhà văn - 2012)… Anh tự nhận mình là “thằng liều” khi liên tục bỏ tiền ra mua những “tấm vé về tuổi thơ”. Ừ, thì liều, nhưng đâu phải anh không có một lý do đáng để liều. Thì đây, anh muốn: Rủ rê quá khứ về chơi/ Em chằm nón ngựa/ Vẫy/ Trời/ Nắng nung” (Em chằm nón ngựa rủ rê…), Có em giữa chốn bụi hồng/ Thì ta tự tại như không có gì (Như không có gì).
Tôi biết đến “anh nhà giáo say thơ” này từ mấy năm trước khi anh từ quê hương trung du Hoài Ân vào dự mỗi kỳ Ngày thơ Nguyên Tiêu hàng năm. Anh hăng hái dự thi “thơ nhanh” và đoạt giải. Bây giờ anh đã là hội viên Hội VHNT tỉnh và đoạt nhiều giải thơ nữa, nhưng “cái tình” của anh với thơ vẫn không suy giảm. Có lẽ là bởi vì anh đã suốt một đời gắn bó với quê hương. Ai đó đã nói: Phải rời bỏ cố hương của mình là một điều bất hạnh. Bởi với nhiều người, đó là một nơi chốn linh thiêng trong tâm cảm. Một cố hương với những gì ta đã nhìn, đã nghe, đã hít thở, đã cười khóc, đã được nuôi dưỡng và cưu mang, đã được dạy dỗ và gieo vào lòng ta những giấc mơ, đó là một nơi để ta “trở về”. Thơ anh đã luôn “trở về” với miền tâm tưởng ấy: Tôi muốn về tìm gặp lại tôi/ Một thuở xa xăm lòng chưa sa ngã/ Mà trống trải như đồng khô gốc rạ/ Đời tôi còn nợ một ngày về…(Nợ một ngày về). Anh muốn trả cái “món nợ” ấy bằng nỗi nhớ, và bởi thế mà thơ anh cứ mãi lay động trái tim người đọc…
NGUYỄN THANH XUÂN
(*): “Lang thang miền nhớ” - tập thơ của Ngô Văn Cư - NXB Hội Nhà văn 2014.