Cách một vòng ôm
Tản văn của NGUYỄN LAN QUY
Tết sắp đến. Niềm nao nức bậc nhất của lũ trẻ chúng tôi ngày trước là bộ quần áo mới xúng xính trong ba ngày xuân. Niềm vui đó chỉ mẹ cha mới có thể đem tới cho đàn con. Trong hương vị mùa xuân nồng nàn cỏ cây hoa lá, ngầy ngậy mùi bánh tét bánh chưng, bao giờ cũng phảng phất đâu đó mùi vải mới, dù bộ đồ Tết chưa tới nhà. Nay, khi đã làm mẹ, tôi càng thấu hiểu nỗi niềm trẻ thơ và cả bao la lòng mẹ.
Niềm vui của Tết bắt đầu từ vườn nhà. Những quả cà chua chín đỏ. Đàn gà mái mơ vàng. Lũ gà trống dựng mào đỏ rực… Mẹ tôi gom lại mỗi thứ một ít đưa ra chợ. Buổi chợ tan, khi đạp xe về nhà dù trời nắng chang chang, hay lất phất mưa bay gió vãi, mẹ đều nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười người đàn bà mới quá tuổi bốn mươi đã kịp già và mặn. Gương mặt mẹ tôi như đất đồng giữa trời miền Trung khắc nghiệt, tôi thường liên tưởng như vậy. Và tự ấu thơ đến giờ tôi luôn thầm coi đó là một vẻ đẹp.
Hình như Tết ngày xưa vui hơn bây giờ. Cũng có khi chị em tôi thơ ngây khi chưa hiểu nỗi lo của mẹ trong những ngày bộn bề tháng Chạp. Nỗi nhọc nhằn của cha phải chật vật kiếm tiền nhiều hơn bình thường, để chị em tôi kịp có manh áo mới. Chúng tôi chưa bao giờ thấy áo Tết của mẹ, của cha; bao nhiêu năm vẫn cứ vậy. Như mẹ tôi, vẫn hai chiếc áo bà ba màu trứng sáo và màu đen. Cần trang trọng hơn, đi thăm ai, chúc Tết đâu đó chẳng hạn mẹ mới mặc chiếc áo bà ba màu tím hoa cà.
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Giáp Tết. Đưa con gái nhỏ đi chợ sắm đồ mới, bất chợt mùi vải ngày xưa thoảng qua tâm trí. Hình ảnh ngày xưa đương không lại dâng tràn trong tôi, bất giác lại mủi lòng thương cảm, muốn gọi lên mẹ ơi! Là vì sau phiên chợ ngày cũ, chị em tôi xuýt xoa trằm trồ. “Vải màu này đẹp quá, mẹ ơi! Sao mà mẹ biết con thích nó mà mua vậy mẹ?”. Hồi đó mẹ tôi cẩn thận đo đo cắt cắt từng chút một, rồi mang đi may nhờ ở nhà người bạn cho tiết kiệm. Nhiều năm sau khi đủ lớn khôn tôi mới cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của mẹ, cùng với đó là hình ảnh đêm đêm mẹ chong đèn trải áo cũ ra nền nhà làm rập, tính tới tính lui để cắt vải, may đồ cho đàn con.
Mẹ ơi…
Tôi giờ đang vào tầm như mẹ ngày ấy. Trong lòng bao hối tiếc về tuổi trẻ, khát vọng và tình yêu. Lần tay tìm đếm những sợi tóc chớm bạc trên đầu, ngoảnh sang tóc mẹ phau phau trắng mà lòng cuộn lên nỗi xót xa, ân hận vì đôi lúc làm mẹ buồn. Khi những lo toan, áp lực ngày Tết đang dồn lên vai mình, khi những vui buồn, hờn giận len vào tình cảm giữa căn nhà bé nhỏ của mình, lại nhớ mẹ. Ngày xưa đó, chắc ba mẹ còn lo toan gấp trăm lần nỗi lo của tôi bây giờ. Chỉ là để đem lại nụ cười hạnh phúc cho con nhỏ, lúc xuân về. Chỉ nghĩ như thế thôi mà đã thấy nhớ mẹ dù là rất gần chỉ cách một vòng ôm. Cách một vòng ôm mà đã nhớ, đã thương đến vậy rồi đó mẹ của con ơi!
Có lần tôi mua áo mới cho mẹ, chỉ đơn giản vì muốn mẹ đẹp hơn nhưng bà lại càm ràm, “mẹ giờ già rồi, cần gì mặc đẹp, dành phần lo cho mấy đứa nhỏ”. Nghe mà thương gì đâu. Mẹ ngày xưa lội gió giữa ngày mưa phùn để đem về cho chị em tôi thước vải may áo mới. Mẹ đã thức cả đêm chăm chút từng đường phấn, nét cắt để chị em tôi có manh áo đẹp. Trẻ lo cho con, già lo cho cháu. Sao lại cứ phải hy sinh cả đời như thế nhỉ? Chỉ có thể đáp rằng vì đó là mẹ, vì lòng mẹ bao la như biển!