Cà phê sáng ngẫu hứng
Khát lòng muốn chạm vào sông
Yêu thương như ngọn cải ngồng, cháy lên
Dặn lòng giấu nhớ vào quên
Mà sao ta mãi gọi tên một người.
Ước gì vớt tiếng em cười
Thêm câu tình tự, nêm lời yêu thương.
Cà phê sáng, lòng vấn vương
Dường như đôi má em hường,
thắm duyên.
Này em, đôi mắt đen huyền
Say cà phê sáng, chao nghiêng ta rồi.
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
TỪ DẠ LINH