Ngẫu nhiên
Nghe nằng nặng bước chân của gió
Những giọt mưa đêm phủ kín mái nhà
Tiếng dế trở mùa âm âm lòng đất
Xôn xao cây lá cựa mình
Trong cõi nhớ quên gương mặt nào ở lại
Gương mặt nào phôi pha
Sau rừng rừng câu hỏi
Có nỗi niềm chao nghiêng
Chạm khắc vào đêm một tiếng thở dài
Lọt qua khe cửa hẹp
Nghe tiếng thạch sùng thao thiết
Tạc nỗi cô đơn trên gương mặt hay cười…
Tranh của họa sĩ VŨ DUY VĨNH
TRẦN THU HÀ