Yêu nghề, mến trẻ
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Ðinh Thị Ðiếc (SN 1992, dân tộc H’re, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non huyện An Lão) luôn yêu trẻ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị còn thường xuyên quyên góp quà, quần áo cũ tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dành tình yêu thương đặc biệt cho trẻ, chị Điếc chọn ngành sư phạm và gắn bó với nghề giáo từ năm 2013. Mang tâm niệm dạy trẻ không chỉ cần chuyên môn mà phải có sự tận tâm, hết lòng với trẻ, chị luôn cố gắng quan sát để tiếp cận, bảo ban trẻ.
Chị Điếc chia sẻ, trẻ em ở các xã miền núi vốn điều kiện sống còn hạn chế, phụ huynh dành nhiều thời gian ở nương rẫy nên sự quan tâm, hỗ trợ của giáo viên là hết sức cần thiết. Do vậy, chị không ngại chở các em về tận nhà và giúp phụ huynh “để mắt” tới con trẻ trong ngày thường.
Chị Điếc gần gũi, yêu thương trẻ nên được phụ huynh tin tưởng. Ảnh: NVCC
Ngoài giờ làm việc, chị Điếc chịu khó tìm tòi, nghiên cứu nhiều sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ. Chị tâm sự: “Điều khó khăn nhất với giáo viên vùng cao như tôi là việc dạy trẻ nói và sử dụng tiếng Việt. Các em ở đây phần lớn là người dân tộc thiểu số, quen với ngôn ngữ của dân tộc mình hơn nên tôi phải thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Việt với trẻ rồi chỉnh từng chút một”.
Không chỉ dạy dỗ, chị Điếc còn quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, trong một lần chở học sinh về nhà, chứng kiến gia đình em phải mặc quần áo chưa khô hẳn cho đỡ rét, chị Điếc thấy thương nên gom đồ của người thân để gửi tặng. Dần thành quen, đều đặn mỗi năm, chị đều tổ chức các đợt quyên góp quần áo, dép, mũ… để trao tận tay trẻ của trường và các xã khó khăn trong huyện. Đến năm 2020, ngoài quần áo, chị tặng thêm tiền và nhu yếu phẩm cho cả trẻ lẫn phụ huynh.
Thường xuyên được cô Điếc quan tâm, em Đinh Thị Tú Uyên (SN 2019, Trường Mầm non huyện An Lão) rất vui. Anh Đinh Văn H’Lây, bố của Uyên, tâm sự: “Con gái tôi yêu trường, mến lớp một phần nhờ cô Điếc. Cô tận tình chỉ dạy, hỗ trợ phụ huynh quan tâm, bảo ban trẻ; thi thoảng còn đến gặp, tặng quà cho chúng tôi. Cô ân cần dặn dò: Dù bao nhiêu khó khăn, chúng tôi cũng phải cố gắng thật nhiều để Uyên được đi học đầy đủ”.
Việc tốt của chị Điếc cứ thế lan tỏa, vượt ra ngoài huyện. Là một trong những người đồng hành cùng chị Điếc, chị Phan Thị Mỹ Hoa (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) nhiều lần góp sức, đem yêu thương đến trẻ vùng cao.
Chị Hoa trải lòng: “Dù tôi và chị Điếc người ở phố, người ở huyện nhưng luôn giữ liên lạc để tranh thủ thời gian, cùng kêu gọi đóng góp các phần quà, đến tận nhà để gửi tặng các phụ huynh và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhiệt tình, chịu khó, hết lòng vì trẻ em là những điều mà tôi quý ở chị Điếc”.
DIỆU NGỌC