Tài liệu bị đánh cắp
* Truyện ngắn của Xingxinyi (Nhật Bản)
Đêm đã đi vào chiều sâu, yên tĩnh. Bên ngoài phòng nghiên cứu khoa học của tiến sĩ F, một tên trộm đang rình mò.
Cho đến thời gian này tiến sĩ F đã liên tục phát minh ra hàng loạt dược phẩm có những tính năng ưu việt kỳ lạ. Theo thông tin mới nhất, ông sắp sửa hoàn thành việc điều chế một loại dược phẩm mới.
Vì lẽ đó một tên trộm quyết định bằng mọi cách phải lấy cắp bằng được tài liệu khoa học của loại dược phẩm này một cách nhanh nhất, bán cho nước ngoài để thu lợi lớn.
Từ bên ngoài cửa sổ hắn nín thở lén nhìn vào phòng thí nghiệm, chỉ thấy mỗi một mình ông tiến sĩ đang chăm chú làm việc. Tên trộm có vẻ rất yên tâm không sợ bị phát hiện bởi ông tiến sĩ quá tập trung tư tưởng vào thí nghiệm của mình.
Một lát sau, ông tiến sĩ đã điều chế thành công một thứ dung dịch màu xanh lá cây. Ông dùng chiếc thìa nhỏ múc thứ nước đó cho vào mồm nếm thử, chép chép miệng, nói lên thành tiếng:
“Ôi, vị không tồi mà mùi cũng rất thơm!...”
Ông tiến sĩ dang rộng hai tay, vươn vai hít thở một hơi dài sảng khoái và lẩm bẩm:
“Vậy là thành công rồi! Những năm gần đây, dù mình đã điều chế được hàng loạt các dược phẩm mới, nhưng chưa có sản phẩm nào có tính năng siêu việt như loại này. Theo ta, nó có thể được coi là một phát minh vĩ đại tầm cỡ thế giới. Đúng vậy, bây giờ, việc đầu tiên là ta phải ghi chép lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình điều chế loại thuốc này“.
Tiến sĩ F lấy giấy bút ra, bắt tay ngay vào việc. Một lúc lâu sau ông cho toàn bộ tài liệu vào két sắt, khóa lại. Đoạn, tiến sĩ F rời khỏi phòng thí nghiệm.
Bên ngoài, tên trộm đã cố công chờ đợi từ lâu, vừa thấy ông tiến sĩ bước ra, lập tức hành động. Hắn nhẹ nhàng cạy cửa phòng thí nghiệm, rón rén lẻn vào, bước tới trước chiếc két sắt, thành thục xoay xoay mâm số. Với bàn tay điêu luyện của một tình báo khoa học công nghệ siêu đẳng, cánh cửa chiếc két sắt nhanh chóng được mở ra.
Tên trộm thu dọn toàn bộ những tài liệu khoa học của tiến sĩ F, hí hửng cho vào túi xách, lao nhanh vào màn đêm đen thẫm.
“Tốt quá rồi! Phen này chắc chắn mình sẽ giàu to! Mình đã tận mắt nhìn thấy ông tiến sĩ nếm thử loại thuốc này, điều đó chứng tỏ là nó vô hại đối với sức khỏe con người. Mặt khác chính tai mình đã nghe ông ấy nói đây sẽ là một trong những phát minh vĩ đại của thế giới. Nhưng…cuối cùng thì nó có công hiệu gì nhỉ?...”.
Trước mắt, đây vẫn còn là một câu đố. Sau khi ông tiến sĩ nếm thử thứ dung dịch đó thì thế nào? Chuyện này hiện thời mình không có thời gian cũng không có cách điều tra, tìm hiểu. Càng không thể trực tiếp gọi điện phỏng vấn ông ấy được. Có điều, chỉ cần đây là dược phẩm do tiến sĩ F phát minh, điều chế là mình có thể hoàn toàn tin tưởng được rồi!
Tên trộm, sau khi trở về nơi ẩn náu liền quyết định bắt tay vào việc điều chế loại thuốc này dựa theo tài liệu khoa học mà hắn vừa lấy cắp được. Buộc phải làm vậy bởi đến lúc này tên ăn cắp vẫn chưa biết được tính năng tác dụng của loại thuốc này như thế nào, nên chẳng biết phải nói thế nào với người mua. Vì thế hắn tự mình đi tìm nguyên liệu, mua bình và cốc chịu nhiệt, bỏ ra mấy ngày mày mò làm đi làm lại, cuối cùng hắn cũng điều chế ra được một loại dung dịch.
Tên trộm hào hứng nâng cốc dung dịch thơm ngát mùi cỏ linh lan, uống cạn. Thứ nước kỳ lạ này thấm qua cổ họng trôi dần vào cơ thể , bỗng nhiên khiến tên trộm có cảm giác ngọt ngào mát mẻ, sảng khoái vô cùng. Hắn ung dung thả mình lên ghế, chờ đợi loại dược phẩm này phát huy tác dụng.
Đột nhiên tên trộm đứng bật dậy, hấp tấp lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng nghiên cứu của tiến sĩ F, đầu không một lần ngoảnh lại phía sau.
- Thưa tiến sĩ, tôi đã có lỗi với ông! Mấy hôm trước, tôi đã lấy cắp toàn bộ tài liệu khoa học trong két sắt của ông, xin ông hãy bắt tôi giao cho cảnh sát, thưa tiến sĩ khả kính! - Tên trộm ngửa mặt về phía tiến sĩ F, nói.
- Là anh đã lấy cắp những tài liệu đó sao? –Tiến sĩ F điềm tĩnh hỏi.
- Thưa vâng! Tôi đã làm theo những điều chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu, điều chế ra loại thuốc này và đã uống nó. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã sai, rất sai, vì vậy tôi lập tức đến đây xin ông mở lòng tha thứ và nộp lại tài liệu đã đánh cắp cho ông!
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, với tâm trạng u ám nặng nề tên trộm thành tâm chịu tội trước tiến sĩ F. Nhưng tiến sĩ F chẳng những không giận mà còn cười ha ha sảng khoái và rằng:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Anh nên biết rằng, đấy chính là công năng đặc dị ở phát minh này của tôi. Loại thuốc này có khả năng khơi dậy lòng tốt của con người, có điều, chưa có một kẻ xấu nào tự nguyện thử nghiệm loại thuốc này nên tôi chưa thực sự vui. Bây giờ thì tốt rồi, chính anh đã là trợ thủ đắc lực giúp tôi chứng minh với mọi người công dụng đặc biệt của loại dược phẩm mà tôi vừa sáng chế được! Cám ơn anh nhiều!
TRÀ LY (dịch từ bản Trung văn của Dật Danh)