Một khung trời thơ ấu
Tạp bút của TRẦN HOÀNG MAI
Trưa. Đi làm về ghé chợ như mọi trưa ghé chợ muộn. Chị hàng cá đon đả: Em ơi, có mớ cá rô ron ngon lắm, em mua giúp chị về chiên giòn chấm mắm ớt tỏi nha. Muộn vậy mà cá vẫn còn tươi rói thì chắc có chuyện gì đó khiến chị đến buổi chợ muộn đây, tôi nghĩ thầm và vui vẻ mua nhanh giúp chị. Chỉ cần chút dầu, lửa nhỏ là anh rô ron này giòn đến tận xương. Lâu rồi không thưởng thức món rô ron nên tôi khá háo hức. Dầu vừa lên hương thì bất ngờ cả một khung trời thơ ấu hiện lên…
Ngày đó, chị em tôi chỉ là những đứa trẻ tầm mười mấy tuổi thôi nhưng cũng theo ba tôi lội nước thả lưới bắt cá. Thời bao cấp khó khăn nên việc bữa cơm gia đình được cải thiện cũng là niềm vui của cả nhà. Những chỗ nước sâu đến ngang bụng tôi thì không bao giờ ba tôi cho chị em tôi xuống mà chỉ được quanh quẩn trên bờ. Sau khi thả xong những tấm lưới ba tôi vừa lội, vừa dùng tay khoát nước và đuổi cá. Động tác đuổi cá của ba tôi cũng thoăn thoắt, thuần thục lắm. Khi ông khua tay dưới nước đánh động cho cá chạy mà dính vào lưới trông cứ như đang biểu diễn vậy. Đuổi hết vòng, ông lên bờ hút thuốc chờ cho cá dính lưới thì xuống kéo lên. Cũng có một vài người đi thả lưới như cha con tôi nhưng họ có chiếc sõng nhỏ để di chuyển nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ba con tôi đi sớm nên trời vừa ửng hồng ba tôi đã thu lưới vào và đem lên bờ cho chị em tôi thu hoạch. Giây phút này, là giây phút vui mừng nhất khi chị em tôi tranh nhau gỡ cá. Tôi còn nhớ những tia nắng đầu tiên rọi xuống dòng nước ở Cầu Đôi; tôi nhớ tiếng cá tung giẫy mạnh, tôi nhớ màu vảy cá sáng lấp lánh... Tôi nhớ đủ cách phân biệt các loại cá, nào bống, chốt, lóc, nào rô phi, rô đồng, rô ron, nào giếc, luối, móm…
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Ngày xưa, khu vực Cầu Đôi không đông đúc, nhà cửa cũng chưa san sát như bây giờ. Dân cư thưa thớt đi một đoạn mới có nhà, mà cũng chỉ là nhà lá đơn sơ, hai bên bờ sông rất vắng vẻ toàn cây dại và ếch nhái kêu suốt. Khi đó chỉ ba lội nước thả lưới còn trên bờ chị em tôi ngồi chờ thu hoạch cá. Nhưng hễ có con gì đó chạy trong bụi phát ra tiếng kêu sột soạt cũng đủ khiến chị em tôi túm lấy nhau vì sợ. Có những hôm ba tôi thả lưới trúng luồng đàn cá di chuyển thế là cá nhiều đến nỗi để đầy cả hai ba bao cát. Hôm đó, cả khu tập thể nhỏ của chúng tôi ai cũng vui vì nhà nào cũng được ba tôi gởi cho ít cá ăn lấy thảo. Mẹ tôi thì chế biến đủ các kiểu, nào là cá rô rán giòn, trứng cá chiên với trứng vịt, nấu canh chua cá chốt, kho cá rô phi với lá mơ hái trong vườn hay anh chàng cá ong xương cứng thì mẹ tôi kho với khế cho mau mềm… nhưng chị em tôi thích nhất vẫn là món cá rô ron chiên giòn nguyên con.
Những bữa cơm chiều thơm lừng, ngon ngọt không chỉ nhờ cá nhờ cơm mà còn vì nhờ tình yêu thương, vun đắp của mẹ cha… Tất nhiên mãi sau này tôi mới nhận ra như thế. Nhưng chính vì thế mà ký ức của tôi từ ấy lại thêm nồng nàn. Tôi càng yêu thêm những hình ảnh cất giữ trong ký ức ấu thơ.
Để đến bây giờ, hương vị của những năm tháng tuổi thơ vẫn còn đọng mãi trong ký ức của cả hai chị em tôi dù đầu ai cũng đã hai thứ tóc. Chị em tôi, đều đã ngoài 50 tuổi nhưng mỗi khi có dịp gợi nhớ những năm tháng đã qua, tôi vẫn cảm thấy như mới vừa xảy ra đây thôi. Tôi chẳng thể nào quên hình ảnh ba tôi cởi trần lội nước đuổi cá khi bình minh vừa hé rạng, dẫu ông đã rời xa chị em chúng tôi từ nhiều năm trước. Mỗi khi có dịp lần tìm trong ký ức ấu thơ, tôi lại nhớ về ba với những hình ảnh còn đọng mãi trong sâu thẳm tâm hồn mình. Vùng ký ức ấy như một khung trời ăm ắp kỷ niệm ngọt lành trong tâm trí. Ở đó có ba tôi, có những tháng ngày mấy ba con cùng thả lưới bắt cá, có những sớm mai rộn vang tiếng cười, có ánh mắt ba tôi ngắm con mình ấm áp và cả cái cách ông nghiêng đầu rít thuốc lá và nhả từng cụm khói bảng lãng…
Ba ơi!