Xin mùa xuân chậm bước
Trên cành đào lá non vừa chớm
Tiếng nào ríu rít tựa họa mi?
Nghe có chút gì như thầm thĩ
Nghe như đang tiếc nuối xuân thì
Rồi một đóa mai vừa rơi rụng
Đã chạm đất rồi lại rướn lên.
Những đóa vàng kia còn tươi thắm
Mà ta như ngoảnh lại giữa mùa!
Bóng ai như thoáng nàng bên cửa
Mà sao ánh mắt chợt buồn hiu.
Gương chiếu làm chi những sợi bạc
Không lẽ đời xuân đã xuống chiều?
Có áng mây về xa lãng đãng
Nhuộm sắc hoàng hôn xám phôi pha.
Không lẽ qua rồi tươi sắc thắm
Bình minh mới đó đã đi qua!
Nên tiếng chuông chiều nghe rất lạ
Lời nguyện cầu nho nhỏ bâng khuâng...
Vang trong gió và tuôn theo trong nắng
Xuân ơi chầm chậm bước thôi xuân.
Tranh của họa sĩ VŨ HOÀNG TUẤN
SƠN CA LINH