Hơn nhau còn lại trên môi nụ cười
Thương em vất vả xứ người
Hãy luôn giữ một nụ cười trên môi
Ngẩng đầu
Đi giữa đất trời
Đắng cay còn đó những lời mẹ ru!
Đông tàn, xuân đến đó thôi
Qua mùa bão lũ, để rồi nắng lên
Em đừng giấu nhớ vào quên
Chợt nghe khúc nhạc không tên rồi buồn!
Thấp cao, chỉ một chỗ ngồi
Ta còn cơ cực thì đời nhỏ nhoi?
Mỗi tuồng, đều có phân vai
Hạ màn sót lại một vài khen chê!
Mỏi mệt em hãy cứ về
Khi buồn ra bãi cỏ quê mà ngồi
Ngắn dài, chỉ một cuộc chơi
Hơn nhau còn lại trên môi nụ cười!
VĨNH TUY