50 năm, về lại chiến trường xưa
Về thăm lại chiến trường xưa An Lão trong ngày hội kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão (7.12.1964-7.12.2014), được tỉnh Bình Định tổ chức tối 1.9 vừa qua, các cựu chiến binh (CCB) từng tham gia trận đánh giải phóng An Lão đều bồi hồi xúc động. Ký ức về một thời lửa đạn hào hùng, thắm tình thương yêu đồng chí, quân dân cứ thế ùa về, khiến nhiều cựu binh nay đã bảy, tám mươi tuổi thấy cay nơi khóe mắt.
Bộ đội luôn ở trong lòng dân
Cựu chiến binh Đỗ Thành Công (hiện ở TP Đà Nẵng), nguyên cán bộ Tiểu đoàn đặc công 409, dù 83 tuổi nhưng vẫn còn cứng cáp và minh mẫn. Giọng ông sang sảng, và ông vẫn nhớ đến từng chi tiết của trận đánh tiêu diệt 3 cứ điểm, 8 ấp chiến lược giải phóng An Lão vào đêm 7.12.1964: “Tôi cùng 2 cán bộ chỉ huy của đại đội chỉ huy đơn vị tấn công vào cứ điểm Núi Một. Chỉ sau 15 phút chiến đấu, quân ta hoàn toàn làm chủ Núi Một. Toàn bộ quân địch ở đây bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Tiếp đó các vị trí Đồi Mít, Hội Long và quân địch ở 8 ấp chiến lược bị ta tiêu diệt, chi khu huyện lỵ An Lão bị bao vây....”.
Kể rồi, ông nhắc đi nhắc lại rằng, chiến thắng oai hùng ấy sẽ không thể có được nếu không có sự tham gia, ủng hộ hết mình, sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân và cán bộ huyện An Lão: “Với một dãy dài đồn bót và ấp chiến lược như thế, nếu người dân An Lão không giữ bí mật tuyệt đối về trận đánh, không trinh sát và nắm tình hình giúp bộ đội thì làm sao bộ đội có thể nổ súng cùng một giờ một cách bất ngờ và tiêu diệt các mục tiêu của quân địch nhanh gọn đến như vậy được! Điều đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam và những người lính chúng tôi luôn ghi nhớ”.
Người cựu binh ấy còn tỏ lòng cảm kích trước tinh thần chiến đấu cao như núi rừng An Lão của người dân nơi đây. Dù bị quân địch dồn vào ấp chiến lược nhưng bà con vẫn giúp bộ đội đặc công trinh sát Đồn Núi Một. Và rồi, khi bộ đội nổ súng, bắt đầu chiến dịch giải phóng An Lão, bà con trong các ấp chiến lược, một số người tham gia đốt phá ấp chiến lược, một số người khác nấu cơm tiếp tế cho bộ đội đánh đồn Núi Một từ đêm hôm trước đến 4 giờ chiều ngày hôm sau (8.12.1964).
“Bộ đội đặc công 409 không bao giờ quên được hình ảnh và tinh thần đó. Quân với dân như cá với nước, bộ đội luôn ở trong lòng nhân dân”, người cựu binh già chắc nịch giọng.
Đã 50 năm, nay mới trở lại An Lão, nhớ về một thời người dân nơi đây gian khổ đánh địch và chứng kiến mảnh đất núi rừng Bình Định xưa nay đã thay da đổi thịt, CCB Đỗ Thành Công nói ông rất cảm động, phấn khởi và tin An Lão sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
Nhớ về người chiến sĩ liên lạc
Đứng dưới tượng đài Chiến thắng An Lão, miên man trong dòng ký ức về chiến thắng hào hùng cách đây 50 năm, đại tá Lê Hữu Lộc, nguyên cán bộ chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (79 tuổi, hiện sống ở TP Đà Nẵng) xúc động nhớ lại kỷ niệm cũ: “Một lần đơn vị tôi (đại đội 2, tiểu đoàn 2) trên đường đi cõng gạo thì gặp máy bay Mỹ thả bom. Cậu liên lạc của tôi tên Phạm Đốc, người An Lão, đang mang bao gạo lập tức đẩy tôi nằm xuống rồi nằm đè lên người tôi. Trận ấy, cậu Đốc đã cứu chúng tôi thoát chết. Bao gạo cậu ấy mang trên lưng hứng mấy chục mảnh bom”.
Sau đó, chiến sĩ Phạm Đốc hy sinh. Đại tá Lộc giữ chiếc ba lô của người chiến sĩ liên lạc của mình như một báu vật, đi chiến trường nào cũng mang theo không rời. Năm 1968, quay lại An Lão, ông tìm đến gia đình chiến sĩ Phạm Đốc ở thôn Long Khánh, xã An Hòa, để gởi lại cho gia đình.
“Sau này, có lần tôi nhận điện thoại của một phụ nữ xưng là em gái của anh Đốc, hỏi tôi có biết mộ anh trai cô ấy ở đâu không. Đêm ấy, tôi mất ngủ. Đến giờ, tôi cũng không biết là gia đình đã tìm được phần mộ câu ấy hay chưa... Chỉ có một điều an ủi là tôi đã thấy trong nhà cậu ấy có treo tấm bằng Tổ quốc Ghi công liệt sĩ Phạm Đốc”, đại tá Lộc bồi hồi.
Kỷ niệm thứ hai mà người CCB này vẫn nhớ là sau chiến thắng An Lão, đơn vị của ông có một chiến sĩ bị sốt rét rất nặng. Mà đơn vị thì phải hành quân, nên đành gởi nhờ một người dân ở thôn Xuân Phong, xã An Hòa là chị Hạnh chăm sóc giùm. Sau gần một tháng trời được chị Hạnh và gia đình đút từng muỗng cháo, từng viên thuốc, người chiến sĩ ấy hồi phục, liên lạc được và trở lại đơn vị. “Mấy lần tôi về An Lão, đi tìm chị Hạnh để cảm ơn chị ấy một tiếng mà không được, hỏi thì không ai biết”, người cựu binh 79 tuổi giọng buồn buồn.
Thắm tình quân dân
Về dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão, CCB Trần Đức Thắng, Trưởng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 3 tại Khánh Hòa, nguyên cán bộ hậu cần Trung đoàn 2, vẫn nhớ như in những sự kiện đã trở thành một phần của cuộc đời ông.
Thời điểm diễn ra chiến dịch An Lão, Sư đoàn 3 chưa có (đến ngày 2.9.1965 Sư đoàn 3 mới ra đời), Trung đoàn 2 là Trung đoàn chủ lực, tiền thân của Sư đoàn 3. Trung đoàn khi đó vừa sản xuất vừa chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn. Năm 1964, Trung đoàn 2 nhận nhiệm vụ của cấp trên là tổ chức tiêu diệt sinh lực địch, bảo vệ căn cứ, phát động quần chúng giành dân, phá kèm. Trận đầu tiên mà Trung đoàn tổ chức đánh địch là trận Thuận Ninh (Tây Sơn). Trận đó, ta đã tiêu diệt hơn 200 tên địch, 11 máy bay. Trận Thuận Ninh giành chiến thắng đã làm cho khí thế đơn vị dâng cao.
Ông Thắng nhấn mạnh: “Ngoài trận chống càn ở Nà Niêu và Long Lếch (tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi nhớ nhất là chiến dịch giải phóng An Lão bởi lúc ấy Trung đoàn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thời tiết không thuận lợi, trước trận đánh có mưa nhiều ngày liền, việc đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với quân và dân An Lão giành được thắng lợi chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là niềm động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi trong những trận đánh sau đó”.
Rồi ông vui ra mặt: “Trong thời gian đóng quân và chiến đấu trên địa bàn An Lão, tình cảm mà đồng bào dành cho bộ đội chúng tôi rất nhiều. Bà con coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Trong nhà có cái gì ngon cũng đem cho bộ đội; đói cùng đói, no cùng no. Không những thế, đồng bào còn giúp bộ đội đào hào, đắp lũy, làm vũ khí, chuẩn bị trận địa để đánh Mỹ - Ngụy. Ngay cả hôm nay trở về An Lão cũng vậy, đi đến đâu bà con cũng ân cần thăm hỏi, ánh mắt vẫn trìu mến như ngày nào.
“Mỗi lần về An Lão, tâm trạng tôi mỗi khác. Tôi rất mừng, phấn khởi vì lần này trở lại đây, An Lão lại tươi đẹp hơn, giàu mạnh hơn với những con đường bê tông thẳng tắp chạy thẳng về tới tận làng, nhất là màu xanh của những cánh đồng bát ngát, những cánh rừng đại ngàn, những nơi đã ghi dấu của thắng lợi 50 năm về trước”, ông nói.
NGUYÊN SƯƠNG - HỒNG PHÚC
50 năm, tìm được mộ cháu là liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão, sáng 1.9, Huyện ủy, UBND huyện An Lão tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Trong số hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, cán bộ lão thành cách mạng và nhân dân huyện An Lão tham dự Lễ viếng, nhiều CCB đã ghi chép lại thông tin trên các phần mộ, với mong muốn tìm lại đồng đội cũ, đồng hương để báo cho người thân quê nhà. CCB Nguyễn Hữu Úc, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 2 bộ binh, quê ở xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là một trong số đó.
Đây là lần đầu tiên ông Úc có dịp về lại chiến trường xưa. Trong lúc thắp nhang lên mộ các liệt sĩ, bỗng ông Úc phát hiện ra phần mộ của cháu mình là liệt sĩ Lê Quang Huy, hy sinh vào ngày 3.2.1975, được an táng tại đây.
Trong niềm vui bất ngờ và xúc động, ông Úc bật khóc: “Tôi vui quá, thì ra cháu mình được yên nghỉ tại đây. Vậy mà 50 năm qua, do điều kiện gia đình bố và mẹ cháu đều mất sớm, chỉ còn lại anh trai nên không có điều kiện để đi tìm mộ của em và cũng không biết em nó hy sinh ở đâu. Giờ đây, khi biết cháu yên nghỉ ở đây, tôi rất yên tâm và sẽ báo tin cho anh trai nó để đưa cháu về yên nghỉ ở quê nhà. Cảm ơn lãnh đạo nhân dân huyện An Lão 50 năm qua đã nhang khói cho cháu của tôi”.
MAN ĐỨC DŨNG