Chuyện mừng cưới
Đám cưới, hỉ sự của mọi gia đình gần đây bỗng trở thành chủ đề “hot” trên một số diễn đàn mạng. Câu hỏi “Đi đám cưới, mừng bao nhiêu là hợp lý?” lại được nhiều người quan tâm, bình luận hơn cả. Quan niệm đi đám cưới chủ yếu là tấm lòng, tình nghĩa chứ không quan trọng chuyện tiền mừng, quà nhiều hay ít của một số người lại bị phản đối. Phần đông đều cho rằng: đi tiền mừng sao cho gia chủ “không bị thiệt thòi” khi mời khách đến nhà hàng, khách sạn. Chuyện mừng cưới như thế nào là phải vẫn thu hút sự tham gia bình luận của nhiều người và đến tận bây giờ vẫn chưa ngã ngũ.
Không chỉ lan tràn trên cộng đồng mạng, chuyện mừng cưới còn được bàn luận ngay trong cuộc sống thường ngày. Bác tôi cứ nhắc mãi dăm câu chuyện vui khi ông đi mời đám cưới cho con gái đầu lòng. Trong cuộc trò chuyện với mấy ông bạn thời đi học, chuyện tiền mừng vẫn khéo léo được xen vào. Một ông bạn của bác bỏ nhỏ: “Hồi con gái tui, ông mừng 200 ngàn. Giờ thì chắc phải 500 ngàn chứ nhỉ? Lỗ quá!”.
Bác tôi biết bạn nói đùa, bởi ngay sau đó còn bồi thêm rằng: “Bây giờ giá cả mọi thứ tăng vọt, đồng tiền mất giá. Ai cũng đi như kiểu mấy năm trước thì gia chủ có mà… chết”. Thế nhưng, không hiểu sao, câu nói của bạn làm bác thấy lợn cợn. Bác nhớ, mấy ông trong xóm bác khi được mời đám cưới cũng hay cân nhắc chuyện tiền nong, bởi mừng nhiều thì thâm hụt chi tiêu, mừng ít lại xấu hổ với gia chủ. Nhưng phải sống theo thời, đám cưới mà tổ chức nhỏ quá thì lại không vui, làm rình rang thì tốn kém, bạn bè đến dự thấy vậy cũng khó lòng mà đi tiền mừng ít... Đám cưới có trăm chuyện để lo, vậy mà riêng chuyện này thôi đã khiến bác đau đầu.
Thời buổi, quanh năm đều có thể tổ chức cưới. Thêm nữa, ngày nay, người ta mời cưới theo kiểu “thà nhầm hơn bỏ sót”. Trong khi đó, phong trào tổ chức đám cưới “đời sống mới” được phát động mấy năm trước nay cứ vắng tên dần. Ngày càng có nhiều đám cưới tổ chức hoành tráng. Thế nên, việc nhiều người “sợ” khi được mời đám cưới, cân nhắc kỹ lưỡng khi đi dự đám cưới là điều không tránh khỏi.
HÀ THANH
Đi đám cưới bây giờ thật lắm cái phiền. Phiền một là phân vân mừng bao nhiêu? Nhiều thì không có, ít thì ngại! Theo tôi, trừ những trường hợp đặc biệt, tiền mừng nên hơn suất đặt tiệc một chút là được. Như thế chủ nhà không lỗ mà người mừng cũng "chịu" được. Phiền hai là thời gian đợi chờ. Dù đã trừ hao nhiều mới ra đi nhưng đến nơi vẫn phải chờ 1 - 2 tiếng thì mới tuyên bố "được bắt đầu". Vô cùng sốt ruột. Phiền ba là âm thanh trong tiệc cưới. Nói chung là nhạc quá to. Chẳng may ngồi gần cái loa thì có cơ bị điếc. Có ai hát thì chẳng nghe được lời vì tiếng nhạc át mất. Có yêu cầu giảm âm thì ban nhạc cũng phớt lờ. Thật khổ cho đôi tai! Kể ra thì chưa hết phiền đâu. Nhưng khổ nỗi biết vậy mà vẫn phải chấp nhận, không đi không được. Thầm mong cho mình không được mời đám cưới!