Nghề bóc vỏ cây
Những người bóc vỏ cây cần mẫn bên những thân gỗ nguyên liệu giấy vừa mới được cưa đổ. Ẩn trong nụ cười nhuốm vị mặn chát mồ hôi của họ khi chúng tôi làm quen, câu chuyện về cơm áo và cả những hiểm nguy đang rình rập cứ đắng đót, xót xa đến vô cùng.
Rủ nhau đi bóc vỏ cây
Cùng với diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy ngày một mở rộng, đội ngũ những người lao động sống dựa đó cũng ngày một tăng lên. Nơi nào có rừng khai thác, được chủ mua rừng gọi đến, họ lại gọi nhau, làm thành đoàn để đi bóc vỏ cây. Dấu chân họ len lỏi khắp tán rừng nguyên liệu giấy không quản nắng mưa, rừng sâu nước độc...
Chị Võ Thị Hồng, 46 tuổi, ở thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, gắn với công việc này đã gần chục năm. Chị và “đồng nghiệp” thường gọi vui công việc của mình là “đi lột áo cây”. Công việc mang về cho những người làm nghề số tiền kha khá: 120 ngàn đồng/ngày. Thêm nữa, gặp chủ rừng tốt bụng, các chị còn có thể xin phần vỏ cây về làm củi.
“Mỗi người sắm một cái rựa và cái xỉa (giá khoảng 15.000 đồng) là có thể theo nghề. Công việc đơn giản chỉ là lóc đi phần vỏ cây. Cây nhỏ thì mình làm một mình. Cây lớn thì hai, ba người cùng chung tay. Bóc xong vỏ ngoài thì mấy chị em cùng nhau khiêng chuyển lên xe tải. Công việc nhìn chung khá nặng nhọc đối với phụ nữ. Nhưng tụi tui là dân lao động mà, chỉ biết đổi sức khỏe, sự siêng năng của mình kiếm tiền nên chẳng nề hà. Riết rồi quen, vết chai, vết trầy... trên người chẳng nhằm nhò gì”, chị Hồng xởi lởi tâm sự.
Đầu ngày, trời vẫn dịu mát sau những cơn mưa nhưng lưng áo chị Hồng và đồng nghiệp đã ướt đẫm mồ hôi. Họ hì hục với những thân cây ở ngay tại chỗ mà vài phút trước tiếng máy cưa, tiếng cây ngã vang rền cả khu vực. Họ làm khẩn trương và gọn gàng. Những đôi tay dùng dụng cụ xỉa sâu vào lớp vỏ cây keo rồi tách mạnh hoặc vung rựa lên thân bạch đàn rồi trượt xuống đến tận gốc. Họ là những nông dân với nước da đen sạm vì nắng gió, chiếc áo khoác chằng chịt vệt mủ cây đã khô lại, nâu sậm.
Hỏi ra mới biết, người đi bóc vỏ cây còn phải làm thêm nhiều nghề khác. Ngoài vài sào ruộng ở nhà, lúc không đi bóc vỏ cây, họ còn tất tả với việc hái cà phê, hái tiêu ở mấy tỉnh Tây Nguyên, rồi phụ hồ... Đa nghề, lắm việc như vậy cũng chỉ vì lo gánh cơm áo cho gia đình. Bà Hồ Thị Sương, 50 tuổi, ở thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức, một mình lo cho gia đình nhỏ hơn 20 năm qua cũng nhờ vào nghề bóc vỏ cây và vài thứ nghề khác. Chồng mất vì đuối nước, bà gia nhập vào đội bóc vỏ cây nguyên liệu giấy để nuôi hai con trưởng thành. Con học được cái nghề, tự lo cho bản thân, bà vẫn tiếp tục công việc nặng nhọc với hy vọng chắt chiu để có thể lo chuyện cưới xin.
“Tui tự thấy đã yếu sức hơn ngày trước nhưng vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Những chuyến đi theo chủ mua rừng hơn tuần trời, tui vẫn xin được đi theo. Còn làm được là phải ráng, chứ nghỉ ngơi thì lấy gì lo cho con”, bà Sương tâm sự.
Nguy hiểm rập rình
Hơn 1 tháng trước, bà Nguyễn Thị Kim Liên, ở thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, bị tai nạn trong lúc bóc vỏ cây. Đang lui cui với một khúc keo, bà Liên nghe tiếng hét lớn “cây, cây...” rồi thấy sa sầm trước mặt. Một khúc cây đã va trúng bà khiến bà bị chấn thương phần cổ và nhiều vết rách ở mặt. Ca điều trị cuốn đi hết số tiền bà dành dụm bấy lâu với nghề và cộng thêm một khoản nợ lớn vì chẳng may, tai nạn lại diễn ra khi bà vừa hết bảo hiểm y tế.
“Cũng từng chứng kiến một người bị mất mạng khi đang làm cây, tui cũng lo sợ lắm mỗi sáng rời nhà đi làm. Biết công việc lắm nguy hiểm, chúng tôi luôn nhắc nhau cẩn thận. Nhưng chuyện xấu khó lường! Tui còn toàn mạng vậy là mừng rồi. Chỉ thương con gái lớn vì tai nạn của mẹ mà chuyện vào đại học có phần thiệt thòi so với bạn, con trai nhỏ mới học lớp 7, hè này đã phải theo cha đi làm xa”, bà Liên xuýt xoa.
Với bà Liên và những người mưu sinh với nghề bóc vỏ cây, những ẩn họa từ nghề luôn được báo trước. Thế nhưng vì gánh nặng thường ngày, họ phó mặc những hiểm nguy. Nói như chị Hồng: “Mấy ai làm nghề này mà lành lặn. Tay chân chai sần, đầy sẹo, bầm tím... là chuyện bình thường. Những tai nạn lớn hơn như bị cây đập phải, bị tai nạn do dao, rựa, có thể để lại những thương tật suốt đời hoặc thậm chí mất mạng. Nhưng cứ có việc làm có thu nhập là tụi tui mừng. Vậy nên, trời thương ngày nào thì mừng ngày đó thôi”.
NGUYỄN MUỘI