Tản mạn mùa
Anh bóc từ mảng tường rêu xanh loang lổ Vài điều để hát với mùa đông Những vệt trầm nâu cành khô khẳng khiu Mơ màng gió sương Bao lâu là ngày nắng
Anh bóc ra từ bức tranh lâu năm Một cành hoa lóe lên Ý nghĩ bâng quơ bước vào cuốn sách có vài dòng chữ của em Và anh đã rơi vào im lặng thẳm sâu
Không biết buồn hay vui Nhưng làm mới một bài ca thật khó Nhìn chút ánh sáng vỗ lên cây ghita nhện bám Chợt nhận ra những yêu thương đã trượt dài theo tháng năm
Muốn vịn những chùm mây ký ức Qua bên kia đồi hít thở chút thênh thang Nhặt về câu thơ từ môi ngọt Em có còn đâu đó nhớ anh không
Anh đang trôi theo mưa Chỗ nào cũng nứt ra mùa đông Sờ đâu cũng là kỷ niệm
Lòng anh đã nứt ra loài nấm gì không biết Từ thân cây gỗ mục Í ới gọi về một tiếng chim?
LÊ TRỌNG NGHĨA