Tự khúc ngày về
Tôi về nằm với rạ rơm
Lắng nghe hạt thóc dẻo thơm cựa mình
Ngang chiều ngọn gió lặng thinh
Chạm vào ký ức sân đình rêu phong…
Tôi về úp mặt vào sông
Chênh chao nhịp sóng vỗ lồng ngực đau
Đục trong dòng nước qua cầu
Bao lần bồi lở bể dâu đời người…
Tôi về nhặt lấy nụ cười
Hiên xưa dáng mẹ xa rồi tháng năm
Tịch buồn tìm giữa mù tăm
Lời ru đau nhói phận tằm nhả tơ…
Tôi về gom hết ước mơ
Thả trôi theo những đợi chờ rồi đi
Giật mình trước lúc chia ly
Câu thơ bừng thức níu ghì lòng tôi!
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM
SƠN TRẦN