Dối lòng
Truyện ngắn của TRẦN THU HÀ
1. Hạ Đan ngả người lên chiếc ghế sopha đã cũ, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trên tường, chiếc đồng hồ vẫn xoay những vòng xoay cũ kỹ, đơn điệu nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Tiếng tích tắc đều đều phát ra từ nó, với cô mà nói, là người bạn tri kỷ không thể thiếu trong đời cho đến lúc này. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu tâm tư, liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đang dừng tạm thời ở con số 2. Đã lại sang một ngày mới, cô thở dài, miệng khẽ lẩm nhẩm câu hát quen: “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...” rồi thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi ánh nắng chói chang lọt qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào mặt thì cô bừng tỉnh.
Hạ Đan uể oải rời khỏi ghế, bước tới kéo rèm cửa rồi quay lại nằm vật xuống. Không biết, từ khi nào, đêm với cô là nỗi sợ hãi đến rợn người. Để tránh nỗi sợ hãi khủng khiếp ấy, cô trốn vào quán bar gần như thâu đêm suốt sáng. Cô được mặc sức gào thét, mặc sức điên loạn mà không bị ai đánh giá hay dè bỉu. Hạ Đan mở mắt nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm im lặng, hình như có mấy con nhện đang giăng tơ trong kẽ hở giữa các bóng đèn. Cô chạnh lòng nghĩ, có phải đời mình cũng giống như những con nhện kia không? Giăng tơ kỳ công thế để làm gì, khi chỉ cần vài nhát chổi thì cái công trình ấy vụt tan biến. Cô lấy hai tay đập nhẹ vào hai bên thái dương: “Lại nghĩ vớ vẩn rồi...”.
Xong, dường như đã tỉnh táo, cô bước vào phòng tắm, để nguyên váy áo còn nồng mùi rượu và thuốc lá, mở vòi sen, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên. Nước mát lạnh khiến cơ mặt cô nhẹ hẳn, nước len lỏi vào cơ thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô tắt vòi sen, nhìn vào trong gương, lớp phấn trang điểm bị nước cuốn đi, cô chạnh lòng khi thấy làn da đã bắt đầu chảy xệ và đuôi mắt nếp nhăn lộ ra rõ nét. Cô thấm thía chính nỗi cô đơn đi kèm với tham vọng và sự buông thả đã tàn phá mọi thứ.
2. Ngó đồng hồ, đúng 10 giờ 45, chuông điện thoại reo vang. Hạ Đan với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, nghiêng đầu qua phải, cô kẹp điện thoại giữa vai và cổ rồi đứng dậy với tay rút chiếc váy treo trên mắc co chân xỏ vào. “Có gì không em?”, cô hỏi. Sau đó, cô xổ ra một tràng những điều liên quan đến công việc mà chỉ cô mới hiểu. Một ngày của cô thường bắt đầu từ 10 giờ 30 đến nửa đêm, có khi vắt sang ngày hôm sau mới kết thúc. Kinh doanh thời hậu đại dịch khó hơn cả đãi cát tìm vàng. Sau khi chịu không thấu cảnh họp hành, kiểm điểm trong cơ quan, cô bỏ ngang và mở một công ty, đúng hơn là một cửa hàng nho nhỏ kinh doanh vật liệu xây dựng. Khởi đầu cũng khá suôn sẻ và sẽ cứ thế phát triển nếu covid không mò tới. Là người có đầu óc kinh doanh từ bé lại nuôi tham vọng trở thành bà chủ, Hạ Đan không ngại va đập trên thương trường. Cô xông xáo và chịu chơi, làm ăn sòng phẳng lại có người bảo kê nên mau chóng có chỗ đứng vững chắc và lượng khách hàng ổn định. Sự phát triển của một thành phố trẻ chính là cơ hội cho cô thể hiện tài buôn bán bẩm sinh của mình. Cô cũng chẳng mấy quan tâm đến thị phi, miễn sao cơ số lãi ngày càng cao là được.
“Chị ạ”, cậu trợ lý phụ trách khai thác khách hàng chào Hạ Đan khi cô vừa bước chân vào văn phòng của công ty. Vẻ mặt cậu ta hơi bối rối. Hạ Đan im lặng ngồi xuống ghế, cô mở tập tài liệu trên bàn rồi quay sang cậu trợ lý: “Em lại đây”. Sau đó, cô chỉ vào những thông số dày đặc trong tập tài liệu và giọng đanh lại: “Chị đã nói nhiều lần rồi, việc tìm hiểu khách hàng và ký hợp đồng làm ăn không phải là chuyện đùa. Mình chết là ở chỗ chủ quan, em hiểu không?”. Cậu trợ lý nắm hai tay vào nhau, miệng lí nhí: “Dạ chị, em xin lỗi...”. “Lỗi phải gì? Được vạ thì má đã sưng! Cậu lấy lại tinh thần làm việc đi, đừng để xảy ra sai sót nữa. Việc này để tôi nghĩ cách giải quyết”. Rồi, cô khoát tay chỉ ra cửa, cậu trợ lý hiểu ý lui nhanh ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi.
Hạ Đan ngả người ra phía sau, giang hai tay lên thành ghế, cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, xoa hai tay vào nhau và áp lên hai mắt cho đỡ mỏi. Sau mấy động tác quen thuộc đó mỗi khi gặp phải áp lực công việc, gương mặt cô lại giãn ra, bình thản lạ. Cuộc đời đã thử thách Hạ Đan quá nhiều, thêm một chút nữa có là gì đâu, cô mỉm cười tự nhủ: “Mình có bình thường không ta?”. “Thật vớ vẩn”, cô nghĩ và đứng dậy bước ra khỏi căn phòng với những sải chân dứt khoát, mạnh mẽ trên đôi giày cao gót vừa tròn một tấc.
Tranh của họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
3. “A lô! Mọi việc tôi đã dàn xếp với khách hàng xong. Cậu nhớ là không có lần sau đấy!”. Hạ Đan tắt điện thoại, lên xe và đi về phía biển. Biển chiều thật đẹp. Những ráng mây đỏ rực từ từ trôi về cuối chân trời xa thăm thẳm. Cô cho xe dừng lại dưới bóng mát một giàn hoa giấy trắng pha hồng người ta trồng dọc biển, mở cửa xe, gió lùa vào mát lạnh, sóng biển xô nhau tung bọt trắng xóa cùng những âm thanh ầm ào quen thuộc. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần giải quyết xong một sự vụ đau đầu, Hạ Đan lại lái xe đến đúng giàn hoa giấy đó thì dừng lại. Một thói quen thường trực, nó như một quán tính đã được định vị trong bộ nhớ của riêng cô.
Hạ Đan có thể ngồi trên xe và sẽ nấu cháo điện thoại với một cô em hay một bà chị nào đó trong giới làm ăn cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Nhưng cũng có hôm, cô ngồi trong xe lặng lẽ khóc, nước mắt thành dòng, mọi ý nghĩ trong cô mềm hẳn đi và cảm giác yếu đuối ùa về. Cô là phụ nữ mà, dù mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn cần một bờ vai đủ vững chãi để tựa vào, để nũng nịu, để thấy mình mong manh. Những lúc ấy, hình ảnh Phan lại hiện ra rõ mồn một với nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, hiền lành. Lỗi là tại cô, không trách Phan được. Một người đàn bà phá cách như cô không xứng với tâm hồn thánh thiện của Phan. Cô đã tìm mọi cách rời khỏi anh và tìm mọi cách để anh ném vào cô cái nhìn khinh bỉ. Cô tưởng mình đã thành công nhưng hóa ra cô thất bại. Phan chưa bao giờ thôi ám ảnh cô, kể từ khi chia tay gã chồng “đầu đất” và những mối tình lả lơi chóng vánh, nỗi ám ảnh đó mỗi lúc một dày thêm trong cô. Đang trôi về những ngày tháng cũ, bất giác, Hạ Đan giật mình khi tiếng còi xe inh ỏi của một kẻ quá khích nào đó từ phía sau đuổi tới, cô liếc nhìn qua lắc đầu ý vị.
Hạ Đan đã qua tuổi bốn mươi, chưa phải già nhưng cũng không còn trẻ nữa, bôn ba xuôi ngược kiếm tiền và nuôi cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thành người là mục đích duy nhất của Hạ Đan. Cô cũng luôn cố gắng để sống một cách bình thường nhất có thể nhưng khổ nỗi cái cá tính trời sinh đã buộc cô phải sống dữ dội, sống bất cần, sống không cần biết ai nghĩ mình thế nào. Ở Hạ Đan, tính toán và bản năng luôn song hành cùng nhau. Trên thương trường, cô có thể hạ mình ngay để đạt mục đích nếu đối tác có cơ lấn át việc kinh doanh của mình nhưng cũng lại có thể xù lông nhím tức thì, nếu đối tác là kẻ vô lại. Về nhà, Hạ Đan là cô con gái ngoan, lễ phép với bố mẹ, dịu dàng với con trai. Còn với đám bạn bè thời trẻ trâu, cô hồn nhiên, tinh nghịch, nhiệt thành như vẫn thế. Hạ Đan tự biết những ưu điểm và khiếm nhược của mình nên cô phải gửi con trai về cho bố mẹ ở quê chăm sóc, cô sợ đánh mất niềm tin của con, sợ con rời bỏ cô mà đi. Khi ấy, cuộc đời sẽ thật vô nghĩa bởi tất cả thành bại đều không thể đem ra biện minh.
4.“Hạ Đan này, có thể giải thích ý nghĩa cái tên của em cho anh biết được không? Anh nghe nó có vẻ ngôn tình lắm!”. Hoàn quay sang Hạ Đan, ánh mắt anh có vẻ thành thật. Hạ Đan cười phá lên: “Ngôn tình gì chứ? Em có hỏi bố rồi, ông bảo, anh con là Kim thì con là Đan thôi, còn Hạ thì vì con sinh vào mùa hạ. Đơn giản thế thôi!”. Cô liếc nhìn Hoàn, hai bàn tay mở ra lắc lắc kèm theo một nụ cười duyên chết người. Thấy Hoàn vẫn có vẻ chưa toại nguyện với câu trả lời của mình, Hạ Đan tiếp lời: “Bây giờ em sẽ giải thích nghiêm túc nha: Hạ là mùa hạ đúng như bố em nói, còn Đan là kết lại. Cho nên cái tên em bảo rằng: Em phải là người đan những mùa hạ vào nhau. Kết quả là: Đời em chưa bao giờ có cái man mác của thu, cái lành lạnh của đông, cái ấm áp của xuân mà lúc nào cũng chói chang nắng lửa...”.
Nói đến đây giọng cô bỗng chùng xuống, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng miệng vẫn cười. Hoàn vội vàng kéo cô lại gần, tay trái anh choàng qua vai cô, tay phải nắm tay cô bóp nhẹ: “Anh xin lỗi...”. Hạ Đan cứ thế nép vào anh, nói nhỏ: “Anh có lỗi gì chứ?”. Họ im lặng một lúc lâu. Hạ Đan cảm nhận rất rõ sự chở che từ vòng tay rộng rãi của Hoàn, cô bắt đầu trôi theo những giấc mơ dịu dàng.
Cô và Hoàn gặp nhau rất tình cờ trên một chuyến bay. Cứ như là định mệnh, họ ngồi gần nhau. Suốt chuyến bay chẳng ai nói với ai câu nào theo đúng nghĩa hai người xa lạ. Cho đến khi họ cùng chờ người tới đón thì cô nhận được điện thoại của cậu trợ lý báo xe có sự cố. Trong lúc cô đang tỏ ra bối rối và điện thoại liên tục tìm gọi taxi thì xe đón Hoàn cũng vừa tới, bất ngờ anh quay sang hỏi cô: “Em về đâu?”. Hạ Đan đáp ngay: “Em về 248 Phan Bội Châu”. “Vậy nếu em không ngại, lên xe anh đưa về. Công ty anh ở 546 Lê Hồng Phong, gần chỗ em”. “Ôi! Thế thì cho em đi nhờ nhé”, Hạ Đan nhanh nhảu và không chút ngại ngần. Họ lên xe và câu chuyện bắt đầu rôm rả với những thông tin về công việc, gia đình. Lạ là, cả hai đều rất tự nhiên, thành thật đến bất ngờ.
Sau lần gặp gỡ tình cờ mà hữu ý đó, họ thường liên lạc với nhau. Hoàn làm giám đốc một chi nhánh bảo hiểm khá tên tuổi, vợ anh mất vì tai nạn giao thông năm năm trước, anh có hai cô con gái đều đã tốt nghiệp đại học. Anh cũng đôi ba lần muốn đi bước nữa để có bầu bạn khi về già nhưng hình như duyên chưa đến nên vẫn ở vậy. Tính Hoàn điềm đạm, dễ gần và đặc biệt anh rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Hạ Đan bắt đầu thấy thích người đàn ông này. Kể từ lúc quen anh, cô bớt ồn ào hẳn, ăn mặc kín đáo hơn, nói năng ý tứ hơn. Hạ Đan cảm thấy mình may mắn và cô nghĩ, có lẽ Hoàn sẽ là nơi để cô dừng chân sau những tháng ngày rong ruổi mỏi mòn mà cô độc vẫn hoàn cô độc. Cứ nghĩ, họ đến và đi qua đời nhau như hai mảnh ghép mà định mệnh đã an bài.
“Chán nhỉ, tự nhiên lại nghĩ đến Hoàn”, Hạ Đan đưa tay lên day day hai bên thái dương cho tỉnh táo. Cô vội thoát ra khỏi những nhớ quên chắp đứt nối. Với cô, Hoàn như một cơn mưa bóng mây đủ làm tan đi chốc lát cái nóng bỏng ngày hè. Anh, một người đàn ông từng trải là vậy, sâu sắc là vậy mà cũng không bước qua được dư luận khắc nghiệt về cô. Cô kín đáo quan sát lắng nghe và nhận ra điều đó qua một vài lần anh khéo léo dọ hỏi. Hạ Đan chủ động nói lời chia tay để giải thoát cho anh khỏi những rắc rối tâm lý. Cô tôn trọng Hoàn, không muốn Hoàn khó xử vì mình. Chỉ lạ là ở chỗ, Hoàn đón nhận điều đó thật bình thản khiến Hạ Đan có đôi chút thất vọng. Âu cũng là số phận, người đàn bà vừa cứng cỏi vừa yếu đuối trong Hạ Đan tự an ủi mình. Kết thúc mối quan hệ với Hoàn, Hạ Đan lại sống tự do như cô đã từng. Làm việc hết mình, ăn chơi hết mình, nhìn đời như trò chơi rối nước và cô chỉ mềm lòng khi nghĩ về con.
***
Đúng như cái cách mà dân gian thường nói: “Trời không cho hết nhưng cũng không lấy đi hết cái gì của ai bao giờ”. Không may mắn trong tình duyên thì công việc làm ăn của Hạ Đan vô cùng thuận lợi và trôi chảy, chỉ thú vị là sự suôn sẻ ấy lại bắt đầu từ những người đàn ông. Họ là những người bạn theo đúng nghĩa, không ai đòi hỏi cô phải trả lại cái gì, đôi mắt với ánh nhìn thông minh, sự chắc chắn trong công việc và cái cá tính khác người nhưng rất đời của người mẹ đơn thân đã thuyết phục họ. Hạ Đan làm việc như điên và mỗi khi muốn giải phóng bản thân khỏi những áp lực, cô đắm mình trong những âm thanh ồn ĩ của những quán bar với những người bạn cùng sở thích. Giấc ngủ của cô không cố định, có lúc trên xe, có lúc ở một góc quán cà phê nào đó, chỉ cần chợp mắt sâu mười lăm phút là Hạ Đan đã lấy lại năng lượng ban đầu. Cô lại tươi tắn như một đóa hoa khiến bất cứ ai cũng ngạc nhiên, tán tụng không thôi.
Nhưng chỉ mỗi một mình cô, giống như bây giờ, sau một giấc ngủ nhanh, lơ mơ dưới giàn hoa giấy quen thuộc và nhìn ra phía biển, qua cửa xe, cô dõi theo những con sóng nắng lấp lánh xô mãi, xô mãi vào bờ trong ánh chiều rực rỡ dù chẳng thể ở lại với bờ... cô biết cuối cùng thì cô không thể dối lòng được. Con người ta có thể lừa dối được hết thảy nhưng rốt lại vẫn không thể dối lừa được bản thân, rằng cô đã có tới hai lần tự mình vò xé trái tim rồi ân hận, như lúc này đây.