Một ngày của Nguyên
Tờ mờ sáng, trong không gian tĩnh lặng, mẹ con Nguyên đã trở dậy. Khi ánh đèn dần hòa vào ánh sáng ban mai, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ ký túc xá C4 Trường ÐH Quy Nhơn, cũng là lúc Nguyên bắt đầu một ngày mới.
Lê Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2005, ở xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) bị khuyết tật bẩm sinh với hai chân teo dần theo năm tháng. Không thể đi lại như các bạn, Nguyên gắn liền với chiếc xe lăn đi hết hành trình học phổ thông, rồi vào đại học với ngành Tâm lý học giáo dục (khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quy Nhơn). Mẹ Nguyên - chị Lương Thị Hoa được tạo điều kiện làm việc tại bếp ăn ở căng tin của trường, hai mẹ con được ở ký túc xá miễn phí.
Chiếc xe lăn vẫn miệt mài đi về trên con đường rợp màu xanh hy vọng. Ảnh: TÀI NGÂN
Đều đặn mỗi ngày, mẹ luôn là người đồng hành cùng Nguyên trên con đường đến lớp. Con đường từ ký túc xá đến giảng đường chừng như dài hơn trong những hôm nắng gắt hay mưa tuôn.
Nguyên giữa vòng tay bạn bè trong giờ giải lao nơi giảng đường. Ảnh: TÀI NGÂN
Trên chặng đường viết tiếp ước mơ giảng đường, Nguyên luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Các giờ học của Nguyên đều được bố trí tại phòng học ở tầng trệt để tiện đi lại. Nhờ sự động viên, sát cánh ấy cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyên đã đạt được thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Vượt qua khiếm khuyết của cơ thể, Nguyên vẫn chăm chỉ học hành và đạt thành tích tốt. Ảnh: TÀI NGÂN
Th.S Nguyễn Thị Như Hồng, giảng viên bộ môn Tâm lý giáo dục, cho hay: “Nguyên học rất chuyên cần, luôn tập trung và nghiêm túc khi nghe giảng. Ở học phần mà tôi đảm nhiệm, em còn đạt được điểm 10 tuyệt đối ở bài kiểm tra cá nhân, trước giờ rất hiếm sinh viên đạt được như thế. Tôi tin rằng, em sẽ luôn là tấm gương sáng truyền cảm hứng học tập và lan tỏa tinh thần tích cực đến với nhiều người”.
Khi tiếng chuông hết tiết còn chưa vang lên, người mẹ đã xuất hiện bên ngoài cửa lớp. Mẹ ân cần xếp gọn sách vở, dụng cụ học tập bỏ vào cặp, chỉnh trang tư thế ngồi lại cho Nguyên, rồi đẩy xe về.
Nằm học bài, một tư thế không mấy dễ chịu nhưng đã rất quen thuộc với cô sinh viên. Ảnh: TÀI NGÂN
Kết thúc một ngày dài, Nguyên trở về với căn phòng ở ký túc xá. Căn phòng nhỏ nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Bên cạnh bàn tay tảo tần của mẹ, Nguyên còn nhận được sự trợ giúp từ các bạn cùng phòng trong sinh hoạt hằng ngày.
“Ánh sao không phụ người đi đường, trời xanh không phụ kẻ có lòng”, lời Nguyên tự dặn mình để rắn rỏi tiếp tục hành trình với con chữ. Ảnh: TÀI NGÂN
Sau thời gian lên lớp, Nguyên dành hầu hết thời gian cho việc đọc sách. Trên chiếc giường bé tí, Nguyên luôn sắp xếp gọn gàng những cuốn sách hay về cuộc sống.
Cầu mong cho cô gái nhỏ nhắn ấy sẽ đi hết hành trình, đạt được ước mơ trở thành một nhà tâm lý giỏi…
T.NGÂN - U.NHI - T.NHÀN