mùa nghiêng rót một ly đầy
Đứa trẻ nâu ngụp cười vỡ sóng
lưới bạc giăng
bước chân bão dừng
thuyền đi về bao dung mở khép.
Phương Mai
núi từ sóng mọc lên
gió bạc vai đồi
chiều ngát loài hoa không tên tuổi
thành phố lên trời hoàng hôn trổ ngọn
biển nghiêng trăng rót thẳm sâu.
Đã hè đã thu đã khóc đã cười
mắt đong xanh rười rượi rêu mềm cõi đá
bao giờ về, em, khi mặn gió thổi từ phía nhớ
nếu mang theo nỗi buồn, biển sẽ giúp em thả trôi
trong thinh lặng bụi lầm lắng lại.
Hẹn hò em Phương Mai
chèo khua gọi cá đêm dài vọng trăng.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM
DUYÊN AN