Thư đêm
tiếng còi xuyên qua ý nghĩ
lênh loáng trăng
cọ rửa boong tàu
những lá thư với niềm im lặng
ai còn ngồi lại với khoắt khuya
những giọt đàn nhúng vào hồn đêm
những ngón tay nhấn lên phím sóng
nghe mùa thu mùa xuân mùa hạ
vừa nhổ neo
cập bến mơ hồ
em cũng vừa cập bến nơi anh
nơi ý nghĩ là sợi neo đứt xích
liệu có gì chằng giữ
em thản nhiên như gió vô hồi...
VÂN PHI