Vọng phu
Nắng nấu sôi biển
Luộc mềm sỏi đá
Cây cỏ trơ cốt cát trắng trơ hồn
Nắng còn đăm đắm tìm gì nơi đáy bể.
Người đàn bà đã đợi suốt ngàn năm
Lưng còng
Mắt nhỏ máu
Phơi thân trên đỉnh đồi
Tiếng khóc con thơ cào xé bầu trời
Người đàn bà nuốt nghẹn biển vào trong.
Đại ngàn khóc nàng mà xanh
Mây trời xót nàng mà trắng
Nàng vẫn lặng lẽ
Đem thân mình tận hiến với thủy chung
Đỉnh trời thành mồ chôn cho niềm đau sau cuối
Chiều nay nàng đã gỡ tấm lưng trần
Giải thoát mình cùng tảng đá cô đơn
Không vọng phu và vọng tưởng điều gì
Những cánh én mơ hồ bay trong ý nghĩ
Nàng lặng lẽ rời đi.
MY TIÊN