Hương nắng
Chừng như nắng tỏa mùi hương
Ban mai từ đóa hướng dương thật thà
Bóng người trên lối vào ra
Mồ hôi lấm tấm mặn mà khuôn trăng
Em từ độ ấy biết chăng
Bóng câu qua cửa sương giăng mái đầu
Mùi hương trong nắng hoa cau
Bây giờ trái rụng theo màu sắc thu
Bây giờ hương nắng dãi dầu
Ban trưa đứng bóng nhớ câu chuyện người
Thôi thì áo cũ giũ phơi
Thơm tho mùi vải nực cười thế sao
An nhiên hương những khát khao
Lần theo tơ lụa thấm vào thịt da
Cho dù muôn nẻo gần xa
Hướng dương từng đã cùng ta dặm trường
NGUYỄN THỊ PHỤNG