Mùa gòn trổ hoa
Bông gòn trắng bung vùng trời ký ức
Trưa hè nắng hái trái gòn cho mẹ
Làm bông tuyết kết ngàn mơ ước
Con say mộng trên chiếc gối mẹ may
Khoảng trời ấy có mẹ cha khuya sớm
Có anh em vui tắm mát dòng kênh
Có đám bạn giận hờn vu vơ mãi
Ngoái nhìn lại mái đầu đã hoa râm
Bông gòn trắng như suy nghĩ trẻ nhỏ
Chỉ ước mình nhanh lớn để bay xa
Tìm đến chốn phồn hoa người đông đúc
Chốn thị thành ngập tràn ánh hào quang
Quá nửa đời trải nhiều chuyện dâu bể
Trong ký ức bông gòn bung trắng xoá
Bình yên thế nơi ấy và mắt mẹ
Con mãi chạy tìm theo vệt sáng ngàn bay…
NGUYỄN HẠ THU SƯƠNG