Đánh thức bình minh
Khi tôi mở choàng cửa ra
Ánh ngày ùa vào căn phòng ẩm ướt
Sự ngái ngủ ra đi theo tiếng vẫy gọi của hợp âm ngày mới.
Những dự định trong tôi râm ran trò chuyện...
Việc đầu tiên của tôi là rưới nước lên những nụ hồng
và cầu mong chúng nở đúng vào ngày em mỉm cười đón mừng sinh nhật.
Đến bây giờ tôi mới biết mình đã thức khá nhiều
Tiếng trở mình giường tre là âm thanh
không thể nào quên của những mùa đông không đủ chăn để ấm.
Mẹ tôi thường bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gà ngoài vườn reo lên rộn rã
Mặt trời không nhô lên từ biển,
Rạng đông đến sớm hơn với tôi từ bếp lửa mẹ ngồi.
Tôi đã sớm yêu em từ khi có lẽ em chưa biết gì
Đến khi em đã biết gì thì tôi đã trở thành
một bó rơm khô giữa cánh đồng mênh mang cỏ mới.
Tôi lại thao thức giữa em chưa biết gì và đã biết gì,
Cũng như những ngày này tôi chăm chút cho những nụ hồng
để chúng không phải bừng nở sớm hơn hoặc muộn hơn.
Sự mất ngủ đằng đẵng đã vắt kiệt thân xác tôi
Tập cho tôi thói quen suy nghĩ & phán đoán.
Tôi biết mình chẳng thừa tinh anh
để khước từ những đêm dài mất ngủ
Nhưng tôi ngong ngóng mặt trời,
Mặt trời nhô lên từ biển
Từ sự đánh thức của bếp lửa mẹ tôi ngồi!
HỒ THẾ SINH