Tặng vật
Cuối cùng ba cũng quyết định sẽ tự làm lồng đèn cho con. Một chiếc lồng đèn ông sao năm cánh hẳn hòi - như cái lồng đèn ba tự làm năm 10 tuổi để chấm điểm môn thủ công. Nhưng không biết kiếm đâu ra mấy thanh tre tươi dẻo giữa chốn thị thành nhiều xe cộ lắm sắt thép mà chẳng có bụi tre gốc trúc nào. Day đầu bóp trán mãi, rồi cũng sực nhớ ở con hẻm hun hút ngày xưa ba ở trọ có ông già cổ lỗ sĩ vẫn mưu sinh bằng nghề đan giỏ dệt thúng.
Có mấy thanh tre rồi, việc tìm các nguyên liệu còn lại xem ra rất giản đơn. Vài tờ giấy loang loáng đỏ xanh xanh đỏ. Mấy cọng kẽm nhỏ xíu. Thêm hũ hồ dán. Thế là hì hục bắt tay vào làm lồng đèn. Đứa trẻ 10 tuổi làm chiếc lồng đèn sao nhanh nhẹn, sao dễ dàng đến thế. Gã đàn ông tuổi 30 làm đèn lồng sao vụng về, sao khó nhọc đến lạ. Chân tay lóng nga lóng ngóng. Thanh tre uốn cong năm lần răng rắc. Tờ giấy vuốt phẳng bảy lượt nhàu nhò.
Cuối cùng rồi chiếc lồng đèn cũng thành hình ra dạng. Ba đem lồng đèn ra phơi nắng. Như bài học thuở nhỏ có nắng thì giấy mới căng, đèn mới đẹp. Ba đem lồng đèn cho con. Con cầm trên tay, săm soi, ngó nghiêng tròn mắt xem chừng lạ lắm.
Đêm. Trăng treo tròng trành. Từng con sóng dát ánh bạc. Ba run rẩy đặt cây nến nhỏ vào trong lồng đèn. Ánh sáng mờ tỏ sau lớp giấy màu mỏng tang. Con cầm lồng đèn rung rung thích chí cho ánh nến chênh chao. Con bắt đầu chu môi phùn má làm trời mưa. Mỗi lần có gì vui, thể nào con cũng làm trời mưa. Như ban phát chút hơi mát lạnh cho cõi đời khô hạn này.
Cây nến cháy gần hết, ba lại thay cây nến khác, để ánh sáng tiếp nối. Cứ thế. Cứ thế. Rồi cũng đến mẩu nến cuối cùng. Rồi nó cũng chênh chao, té ngã. Ánh lửa phụt lên, chiếc lồng đèn hoảng hốt cháy.
Con ngoan. Con đừng khóc. Đâu có ngọn nến nào cháy mãi. Và, chiếc lồng đèn bùng cháy thành tro biết đâu sẽ biến thành một tặng vật. Con ngoan. Con đừng khóc. Ba sẽ làm tiếp, sẽ làm nữa những chiếc đèn ông sao năm cánh mãi thắm mãi tươi màu…
BÌNH PHƯƠNG