Về những điều như thế
Ngày mới đi qua trước cửa,
cánh cửa gỗ mun đang thiền trong mùi hoa keo,
em ngồi chải tóc và nói gì đó với lũ trẻ,
ngoài trời mưa rải xuống trên những hơi thở cỏ,
em bảo rằng tôi nên đóng một giá sách,
để xếp ngăn nắp những gì mà tôi thao thức hằng đêm...
Em bảo đã nghe được hơi thở trong bộ não của tôi,
nghe được tiếng hát phù sa nằm trên khuôn ngực châu thổ,
nghe được bước chân trần của nhà sư từ những thế kỷ trước,
nhà sư khổ hạnh suốt đời uống gió dầm sương...
Thấy nghìn cánh chim đủ màu sắc bay rợp trên thung lũng,
thấy binh lính cưỡi ngựa đội chiếc nón lá Phú Gia về lại kinh thành,
thấy tôi cuốc đất đào củ sắn củ khoai mồ hôi nhễ nhại,
mắt tôi cười với lũ côn trùng...
Biết bao mùa hoa đã đi qua và để lại cho đất đai mầm sống
và hương thơm sinh ra từ đất
ngày trở lại làng,
tôi và em đã nói rất nhiều về những điều như thế…
TRẦN QUỐC TOÀN