Đêm tôn vinh ấn tượng, xúc động
Nhân ngày Sân khấu Việt Nam 2014 (12.8 âm lịch), Chi hội Nghệ sĩ sân khấu (NSSK) Việt Nam tại Bình Định tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu cùng 6 Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) hai đơn vị Nhà hát tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định với chủ đề “Tôn vinh nghệ sĩ”. Đêm tôn vinh tại Rạp biểu diễn Nhà hát tuồng Đào Tấn đã diễn ra thật ấn tượng, xúc động.
Nội dung chính gồm “tóm lược quá trình hoạt động và thành tích nghệ thuật, kèm theo biểu diễn các trích đoạn hay được đánh giá cao của các nghệ sĩ”. Thực ra cũng chỉ là những tóm lược căn bản về “lý lịch trích ngang” nghệ thuật và một phần tự “minh họa” tài năng của các nghệ sĩ được tôn vinh danh hiệu cao nhất trong hoạt động nghệ thuật: NSND. Ở vùng đất có đến hai đoàn nghệ thuật truyền thống thuộc hàng đầu đất nước như Bình Định với bề dày lịch sử nghệ thuật hàng chục năm, hàng trăm năm và đang hướng tới những công nhận các giá trị “văn hóa phi vật thể” tầm quốc gia, quốc tế, đêm “tôn vinh” 6 NSND cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng, bên cạnh hàng chục NSƯT còn lại và rất nhiều “nghệ sĩ của nhân dân” đã quá cố nhưng luôn còn sống động trong lòng người thưởng thức sành điệu.
NSND Xuân Hợi (trái) và NSND Hòa Bình trong vai Địch Thanh, Trại Ba, trích đoạn tuồng “Địch Thanh qua ải”, vở “Ngũ hổ bình Tây”.
Cùng các nghệ sĩ và khách mời, người yêu thích nghệ thuật sân khấu truyền thống, khán phòng thêm trang trọng với sự có mặt của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình, các nhà quản lý, hoạt động nghệ thuật: Văn Trọng Hùng, Nguyễn An Pha..., các phóng viên báo, đài.
Và rồi, tới phần đáng chờ đợi nhất. Trừ NSND Trương Đình Bôi lớn tuổi, “lão làng” hát bội còn lại của Việt Nam, lên sân khấu cùng lời tưởng thưởng trọng vọng và hoa, các NSND Hoài Huệ, Hòa Bình, Phương Thảo, Xuân Hợi, Minh Ngọc lần lượt đáp lại kỳ vọng của mọi người bằng những trích đoạn đặc sắc.
NSND Hoài Huệ mở đầu chương trình với trích đoạn “Vạn Lịch ăn xin” trong vở “Đồng tiền Vạn Lịch”. Vốn từng đoạt HCV vai diễn này từ năm 1990 nhưng trong bộ sưu tập gần chục HCV của anh bởi tài “hát hay, diễn giỏi”, giờ trở lại “thể hiện” mình trong đêm tôn vinh, Hoài Huệ vẫn chinh phục người xem bằng những già dặn hơn, tìm tòi hơn trong thể hiện. Giọng thổ rất dày và tình của anh giỏi ngắt hơi, nhả chữ đã đành, cách diễn kín và khéo, tiết chế để bùng nổ khi cần đã đành, giờ vừa là diễn viên gạo cội lại được học nghề đạo diễn bài bản, Hoài Huệ làm chủ sân khấu với trích đoạn bằng độ lão luyện cao nhất khi những ưu thế trên càng phát huy. Xem cách tận dụng, xử lý 2 đạo cụ cái nón cời và cây gậy ăn mày, khi đối diện nghịch cảnh, khi mơ màng tưởng nhớ nàng Mai mới thấy người nghệ sĩ này còn thật nhiều năng lượng sáng tạo.
NS Minh Ngọc nối tiếp bằng lớp “Nhị khí Chu Du” trong “Giang tả cầu hôn”, một mảng nghề khó diễn. Ở đó những tinh anh của kỹ thuật vũ đạo hát bội đôi tay, chân, mắt, miệng... được bộc lộ tối đa, đòi hỏi một quá trình khổ luyện và thể lực dồi dào mới thể hiện tốt. Cách sử dụng hia cong đi, đứng, ngồi khi cầu - ký, khi bê - lăn hoặc xiến - lĩa của từng tâm trạng diễn viên phải thật thành thục. Rồi múa mắt, múa miệng. Một cuộc phô diễn những tuyệt kỹ. Minh Ngọc đã sắm trọn vai lớp màn kinh điển và khó này. Đoạn cuối anh đã kết thúc bằng câu “Trời!... Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!...” ghép từ “Tam khí Chu Du” vang động, ấn tượng.
NSND Hoài Huệ là đại diện duy nhất của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định góp mặt trong chương trình Tôn vinh 6 NSND.
- Trong ảnh: NSND Hoài Huệ trong vai Vạn Lịch, trích đoạn “Vạn Lịch ăn xin”, vở “Đồng tiền Vạn Lịch”.
Lớp “Địch Thanh qua ải” trong “Ngũ hổ bình Liêu” là trích đoạn được hai nghệ sĩ Xuân Hợi, Hòa Bình thể hiện. Hai NS này đã chọn lớp đắc địa để phô diễn giọng hát của họ. Đáng ngạc nhiên là NSND Hòa Bình đã nghỉ hưu mấy năm nay nhưng hầu như thời gian và tuổi tác chưa làm suy siểng tiếng hát chị. Một tiếng hát trời cho. Hoặc chị vẫn liên tục rèn luyện qua nhiều lớp dạy các học trò khắp nơi mà phong độ cứ bền. Xuân Hợi vừa là học trò vừa là “dưỡng tử” của Hoàng Chinh - bậc tài danh đứng đầu của “tứ đại danh ca” - đã phần nào đó tiếp nhận và chuyển tải được những miếng nghề trong lớp diễn, nhất là tiếng hát, cũng một ưu thế của anh. Công chúng sành hát bội Bình Định từng xem các tên tuổi lẫy lừng Hoàng Chinh, Ngọc Cầm... sắm vai Địch Thanh, có thể chưa xem anh là “truyền nhân” vai diễn này, nhưng cuộc hòa điệu hát diễn hai nghệ sĩ đã nhận được sự tán thưởng lớn trong khán phòng.
Chương trình khép lại với trích đoạn “Trưng nữ vương đề cờ”, vở “Trưng nữ vương” do NSND Phương Thảo cùng chục diễn viên Nhà hát tuồng phối hiện là một cái kết hoành tráng, đẹp, xúc động. Phương Thảo vốn diễn tốt nhiều vai đào chiến, đào bi, đào lẳng, và với vóc hình cao, sáng của mình, chị đã là một Trưng Trắc đau đớn tột cùng trong tình nhà, lại uy nghi, dũng lược buổi khởi binh diệt giặc cùng ý thức độc lập dân tộc cao độ.
Những tràng pháo tay dài, nồng nhiệt trong khán phòng là hiệu ứng đúng nghĩa của đêm tôn vinh. Trong niềm hân hoan chung khi các đại biểu lên sân khấu tặng hoa cho nghệ sĩ, thật bất ngờ, nhiều khán giả, “Mạnh thường quân” cũng lên tặng quà, tặng hoa cho họ. Mỗi người một sở trường, chính những NSND này, ngược lại, đã tôn vinh nghệ thuật hát bội, ca kịch bài chòi. Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng bật lên: “Một đại tiệc về sân khấu truyền thống!”.
Cũng còn chút tiếc. Công tác thông tin có lẽ chưa tốt khi lượng người xem ít. Thêm nữa, thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Khoa văn Đại học Quy Nhơn nói là đã thông báo cho sinh viên chương trình này nhưng nhìn lại chỉ lèo tèo vài bạn trẻ.
Làm thế nào để nghệ thuật truyền thống đến với lớp trẻ, đến với các bậc học? Dù nhiều lần đặt ra nhưng dường như vẫn chưa có cách thực hiện. Khi người viết bài trao đổi điều này với NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện- Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn, anh bảo sẽ phối hợp đưa chương trình “đêm tôn vinh” vào trường đại học như lâu nay vẫn có quan hệ tốt, và sẽ cùng Đài PTTH tỉnh ghi hình phát rộng rãi đến công chúng...
Đó là những nỗ lực cần thiết. Để, đêm tôn vinh nghệ sĩ và cũng là cách các tài năng nghề tôn vinh hai nghệ thuật đặc sắc của dân tộc thêm cơ hội quảng bá và lưu giữ trước khi mai một, thất truyền.
LÊ HOÀI LƯƠNG