Ký ức Trung thu
Mỗi năm, vào dịp Rằm tháng Tám trong tôi lại nhớ về những cái Tết Trung thu tuổi ấu thơ. Đó là những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những năm đầu tiên sau giải phóng. Cho đến bây giờ thời gian đã gần nửa thế kỷ, nhưng tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ trong bài học thuộc lòng trong sách Quốc văn “Trung thu là Tết của ai ?/ Thưa rằng, là Tết của bầy trẻ thơ/ nào đèn nào trống nào cờ/ nào ca nào múa nào chờ trăng lên…”.
Tuổi thơ và Tết Trung thu là những hình ảnh đẹp. Nhưng trong năm tháng đất nước còn chiến tranh thì đó là những hình ảnh ngậm ngùi đối với những đứa trẻ ở nông thôn miền Nam như tôi. Bắt đầu những ngày đầu tháng Tám âm lịch, ở trường tiểu học các thầy cô giáo phổ biến các em về tự làm lồng đèn để nộp cho lớp, chuẩn bị đón Tết Trung thu. Tất nhiên “sản phẩm” được các thầy cô chấm điểm và vào sổ, gọi là điểm Thủ công. Phần lớn là các loại đèn trái ấu, đèn ông sao, đèn con bướm… được làm bằng khung tre và dán giấy kính. Bên trong đèn có chỗ cắm đèn cầy để rước đèn đêm Trung thu. Chuẩn bị và đèn của mỗi bạn đều được nộp lên thầy cô chấm điểm. Nhưng đêm Trung thu rước đèn thì không, vì làm gì có Tết Trung thu cho lũ trẻ chúng tôi… khi bọn lính đêm đêm đặt mìn, phục kích trên những nẻo đường nông thôn. Thường chừng sáu bảy giờ tối là nhà nào đã ở nhà nấy rồi, không ai được ra đường. Dù đêm Rằm tháng Tám trăng sáng vằng vặc, nhưng không một đứa trẻ nào dám xách đèn đi chơi…
Những cái Tết Trung thu đã đi qua tuổi thơ tôi buồn chán, ngột ngạt như vậy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30.4.1975. Ngày đó, người lớn có cái vui của người lớn, còn tụi nhỏ chúng tôi có niềm vui của tuổi nhỏ. Những đứa học trò mười ba, mười bốn tuổi như những cánh chim sổ lồng tung bay trên bầu trời tự do, độc lập. Rồi Nam Bắc thống nhất, tuổi thơ chúng tôi được đón cái Tết Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam hòa bình, độc lập. Còn niềm vui nào hơn khi những đêm trăng lũ trẻ tập hợp ca hát, tha hồ chơi trò chơi mới. Những con đường trong xóm lúc nào cũng có người qua lại. Dưới ánh trăng vàng, anh phụ trách Đội hướng dẫn chúng tôi tập hợp, tổ chức đón trăng lên. Vẫn là những chiếc đèn ông sao, đèn trái ấu làm bằng khung tre, dán giấy kính… nhưng niềm vui thì tràn ngập. Tiếng trống ếch tum, tum… Những bài hát tập thể vang vang…
Tiếc rằng, khi đất nước thanh bình thì quỹ tuổi thơ của tôi không còn nhiều, nên những cái Tết Trung thu cũng nhanh chóng đi qua… Dù vậy, ánh trăng đêm rằm nơi làng quê, những chiếc lồng đèn đơn sơ thắp nến, tiếng trống ếch… của một thời tuổi thơ vẫn còn roi sáng, vang vọng trong tôi mỗi khi mùa Trung thu về với các em nhỏ hôm nay.
KHOA VĂN