Chuyện cái tủ xăng bán lẻ
Ở thành phố chuyện bán xăng lẻ ở dọc đường là bình thường. Thường người bán xăng là phụ nữ, hoặc người già còn sức khỏe nhưng rỗi việc. Nhiều năm qua ở khu phố của tôi có 2 bà già bán xăng lẻ như vậy. Không hiểu duyên nợ thế nào hai bà nhà sát vách, ở mặt tiền đường lớn lại cùng bán xăng kiểu tủ xăng di động. Do vậy, cái tủ xăng của hai bà thường được ông khu vực trưởng “hỏi thăm”, vì người dân phản ánh họ để tủ xăng dưới lòng đường, vi phạm an toàn giao thông.
Chuyện vậy thì cũng chưa có gì, nhưng cái lạ là khi được khu vực trưởng “làm việc” thì hai bà đều tuân thủ đưa tủ xăng lẻ vô sát vách nhà. Nhưng chỉ được một hôm, hôm sau lại thấy hai tủ xăng chiếm lấy lòng đường. Gặp tôi, ông khu vực trưởng bảo: “Khó quá ông ơi, chỉ là cái tủ xăng mà dẹp không được. Họ cùng là tổ hưu đấy, nếu phạt căng thì cũng khó. Mà không làm mạnh thì họ lấn chiếm lòng đường coi kỳ quá…”.
Để hiểu thêm cái khổ này của ông khu vực trưởng tôi thử tìm hiểu vì sao các bà lại chây ì như vậy, trong khi khu vực chúng ta đang xây dựng khu vực văn hóa. Thì ra, chuyện không có gì lớn nhưng nó nhùng nhằng là do có hai bà, cùng sát vách nhau. Mỗi ngày hai bà nhìn tủ xăng nhau, hễ người này nhích ra gần đường một ít thì bà kia cũng nhích theo. Cứ vậy, họ không ai chịu thua ai, nhích dần cho đến khi cả hai đưa xuống lòng đường để đón người mua.
Chỉ có vậy thôi mà làm ảnh hưởng đến đăng ký thi đua của khu vực. Bây giờ 2 cái tủ xăng của hai bà vẫn để dưới lòng đường… Không ai chịu thua ai.
TRÚC THANH