VÕ THỊ HỒNG TƠ
Thương năm ngón chải
Cả đời
Lược chải bằng tay
Mẹ tôi búi tóc cho ngày đỡ hanh
Gánh con theo bước gập ghềnh
Bao năm giặc giã tóc xanh nhạt rồi
Cha đi
Bóng ngả chân trời
Mẹ nuôi tôi hết chặng đời áo cơm
Tro tàn lửa ngún qua rơm
Mẹ như hương nếp đủ thơm đồng làng
Liu riu nở
Lặng lẽ tàn
Tôi theo cơn lũ trôi sang xứ người
Để giờ đắng nghẽn lòng tôi
Chén cơm dâng mẹ
Không nơi phụng thờ
Đêm xa
Vẳng tiếng chuông chùa
Bỗng nghe trắng tóc cơn mưa rối nhàu
Dõi tìm
Khúc hát đằm sâu
Mà thương năm ngón chải đầu “à ơi…!”.
V.T.H.T