Cây kẹo kéo của tuổi thơ tôi
• Tản văn của LÂM KHOA
Hồi nhỏ, đối với đứa nhà nghèo như tui thì kẹo kéo là món quà xa xỉ chớ hổng giỡn. Nghĩ coi, ba má sáng ăn cơm trắng trộn đường rồi lật đật vác cuốc ra đồng, sáu anh chị em ở nhà toàn tự chiên cơm ăn rồi cắp sách tới trường. Năm thuở mười thì nhà hết mắm, má lục túi đưa tiền, tui chạy te te ra quán thím Sáu mua ba bịch bánh canh. Dặn thím Sáu cho con nhiều nhiều nước để chan vô cơm nguội ăn mới đủ. Vậy thử hỏi sao dám mơ màng chi món kẹo kéo xa hoa kia.
Trưa trưa ông già bán kẹo kéo vẫn hay rung chuông leng keng đạp xe tà tà dạo một vòng quanh Xóm Đậu. Ông dạo từ từ thong thả từ cầu Tá ra quán thím Sáu, rồi quần ngược lên ngã ba Bốn Đường. Cái chuông đồng treo lủng lẳng trên ghi đông xe kêu leng keng leng keng, nhịp nhàng, vang vọng từng tiếng dập dìu qua nhành tre rồi len lỏi vô từng mái ngói nhỏ. Tiếng chuông nhẹ nhàng thánh thót nhưng lại thôi thúc, giục giã liên hồi vô não đám con nít tụi tui. Đứa nào đứa nấy thắc thỏm, đứng ngồi không yên, hết hóng ra ngoài đường cái lại len lén nhìn má cầu mong. Trăm lần như một, kết quả đã biết trước nhưng tui vẫn nhen nhúm chút hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu một ngày đẹp trời má lại cho tui năm trăm đồng để mua cây kẹo. Ừ, biết đâu đấy... Ông già kẹo kéo chắc cũng toan tính chi đó mới rung chuông lúc khoan lúc nhặt, lúc reo dài lúc gấp như thúc dô não bọn tui. Chịu hông nẩu dới ổng.
Mỗi khi có đám con nít xúm xít bu quanh mua kẹo, ông già hân hoan thấy rõ. Ông đon đả giở nắp thùng gỗ lên, lật miếng giấy bóng qua một bên. Rồi lót miếng khăn trên tay cho khỏi trơn, ông nắm cục kẹo, kéo nó ra. Đám nhóc bọn tui mê mẩn nhìn cây kẹo trắng nhỏ như ngón tay cái từ từ trồi đầu ra, thấy cả những hạt đậu phộng bóng lưỡng nằm bên trong. Ước chừng đoạn kẹo dài được nửa gang tay, ông già rút miếng giấy trắng quấn một đầu để cầm khỏi dính tay, rồi ông lắc nhẹ cổ tay cái rụp, nè con, xong một cây.
Món kẹo kéo chế biến cũng hổng phức tạp lắm. Có điều tốn công. Mật mía nấu chảy ra rồi cho dầu ăn vào để tạo độ bóng, cho thêm phụ gia để tạo mùi, thường là dầu chuối. Khi mật vừa tới thì dùng que tre để đánh. Đánh liên tục đến khi kẹo đạt độ dẻo cần thiết là được. Công đoạn cuối là cho đậu phộng vô giữa rồi cuộn tròn thành một khối, to như bắp chân người lớn, bọc trong lớp vải sạch.
Cây kẹo nhai phát giòn rụm trong miệng, vị ngọt thanh tê cả đầu lưỡi, giống như kẹo cà. Thêm chút bùi bùi của hạt đậu phộng nữa. Ăn xong cây kẹo, vị ngọt khé dâng lên tận cổ, phải tu nguyên gáo nước lạnh mới dịu lại. Kẹo kéo dính răng không thua gì kẹo dừa, ấy vậy mà vẫn làm say mê bao đứa con nít thời buổi thiếu thốn.
Giờ kiếm đâu ra cây kẹo kéo nữa ta? Mà nếu có chắc cũng chẳng đứa con nít nào thèm ăn. Gà rán, cá viên chiên, xúc xích nướng phô mai người ta bán đầy đường kìa, ngon gấp ngàn lần mắc gì hổng ăn. Tội gì phải ăn cây kẹo kéo bá láp kia. Hổng đúng na sao cười bây? Tiếng chuông đồng không dưng từ ký ức vọng về để một gã trung niên như tui gãi đầu ngồi nhớ bấy dơ.