Bóng lá
Tìm trong nắng gió ruộng vườn
Tôi nghiêng chiếc bóng yêu thương một mình
Bồi hồi sương nắng lặng thinh
Đung đưa gió mượt đầu cành khẽ lay!
Ngập ngừng rúc rích hàng cây
Em ơi dáng ngọc trời mây lững lờ
Biết duyên biết phận bao giờ
Mà nghe sóng nước đôi bờ trong nhau!
Lối xưa lặng lẽ về đâu
Tôi nghiêng dốc vắng vài câu chiều chiều
Có thương bóng lá rong rêu
Em ơi nỗi nhớ liêu xiêu một mình!
PHẠM ÁNH