Con ngồi chải tóc chiều nay
Tóc con sợi bóng đen huyền
Tóc mẹ sợi bạc một miền mây bay
Bên bờ sông lặng gió lay lắt vờn.
Lòng con bao nỗi nguồn cơn
Một ngày vắng mẹ như đờn đứt dây
Con ngồi đếm sợi tóc mây
Sợi vương theo gió sợi bay về trời.
À ơi câu hát ru hời
Cho con tìm lại khoảng trời tuổi thơ
Thời gian trôi thoảng giấc mơ
Con sông quê vẫn lững lờ êm trôi.
Trời chiều lành lạnh sương rơi
Tiếng chim bìm bịp chơi vơi cõi lòng
Đời con một kiếp long đong
Trở về bên mẹ nghe lòng yên vui!
ĐẶNG QUỐC HOÀNG