Dự án Power of Siberia 2: Liệu có sớm thành hiện thực?
Trong bối cảnh Nga tăng cường hợp tác với Trung Quốc, hoạt động mua bán khí đốt là một trong những lĩnh vực trao đổi chính giữa hai bên. Mỹ và Phương Tây đang theo dõi sát sao vấn đề này, trong đó có dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, vốn được cho là đang bị trì hoãn.
Đường ống này kết nối Nga với Trung Quốc thông qua Mông Cổ, được xem là dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” giữa Bắc Kinh và Moscow. Nếu hoàn thành, đường ống này sẽ chuyển 50 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm đến phía bắc Trung Quốc, nhằm chuyển hướng xuất khẩu năng lượng của Nga khỏi châu Âu.
Hồi tháng 3.2023, trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã đạt thỏa thuận về dự án này. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định, dự án Power of Siberia 2 sẽ thay thế cho đường ống Nord Stream 2, vốn dùng để vận chuyển từ Nga sang châu Âu. Vì vậy, bất kỳ tiến triển nào của dự án này đều được xem là thước đo hiệu quả cho tình trạng quan hệ song phương, đồng thời cũng sẽ bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ theo dõi chặt chẽ và có thể kích hoạt các vòng trừng phạt mới.
Ảnh: Dmitry Lovetsky/AP
Với Nga, dự án này tiếp tục là chủ đề gây chú ý và cả những lo ngại. Theo hãng thông tấn IA REX (Nga), dự án vẫn “dậm chân tại chỗ” vì “Bắc Kinh không cần dự án” hoặc có những bất đồng về giá. Theo ông Munkhnaran Bayarlkhagva, cựu quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, các cuộc thảo luận về xây dựng đường ống Power of Siberia 2 không có tiến triển nào mới. Trong khi đó, về nguyên tắc, quốc gia này phải được thông tin về tiến độ của dự án, do đường ống chạy qua đây.
Phía Trung Quốc gần như giữ im lặng về vấn đề này. Theo chuyên gia về Nga tại Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải Li Lifan, việc xây dựng đường ống Power of Siberia 2 sẽ tùy thuộc vào nhu cầu nội địa của Trung Quốc. Hiện, ngoài Nga, Trung Quốc còn nhập khí đốt từ nhiều nguồn, như Mỹ, Australia, Indonesia, Malaysia hay Qatar, nhưng sản lượng nhập từ Nga vẫn rất lớn.
Theo các chuyên gia, chính phủ Trung Quốc luôn muốn tăng dự trữ khí đốt chiến lược, ngay cả khi nhu cầu trong nước thấp, do nước này đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp trong lĩnh vực này, đồng thời vẫn có vẻ muốn trì hoãn cho đến khi thấy điều kiện thuận lợi. Ngay cả khi triển khai, đường ống này cũng mất nhiều năm để hoàn thành và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như giá khí đốt hay điều khoản vận chuyển.
Số liệu thống kê cho thấy, tổng sản lượng khí đốt mà Trung Quốc tiêu thụ trong năm 2023 là 394,5 tỷ m3. Mức tiêu thụ khí đốt hằng năm của nước này vào năm 2030 được dự báo đạt 550 - 600 tỷ m3. Trong khi Bắc Kinh và Moscow vẫn đang thảo luận chi tiết dự án này thì phái viên của Kazakhstan tại Nga, ông Dauren Abayev, mới đây cho biết, Nga đang lên kế hoạch chuyển khoảng 35 tỷ m3 khí đốt đến Trung Quốc mỗi năm qua nước này. Tuy nhiên, theo ông Li Lifan, kế hoạch này cũng sẽ không thể nhanh như kỳ vọng vì Kazakhstan lo ngại về các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, cũng như các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc (ĐH Phúc Đán) Zheng Jiyong, kế hoạch dự phòng về xây đường ống qua Kazakhstan có thể giúp Nga đạt được 3 mục đích cùng lúc. Thứ nhất, nước này có thể đẩy mạnh việc trao đổi năng lượng với Trung Quốc, do dự án Power of Siberia hiện tại chỉ cung cấp cho Trung Quốc khoảng 22 tỷ m3 khí mỗi năm. Thứ hai, kế hoạch này cũng giúp ngăn Kazakhstan tách khỏi Nga để hướng về nước khác. Thứ ba, động thái này còn gửi thông điệp rằng, việc trao đổi năng lượng giữa Nga và Trung Quốc không nhất thiết phải lệ thuộc vào Mông Cổ.
LÊ QUẢNG (Theo SCMP)