Ði tìm mật ngọt cho đời
Ðể có được những giọt mật ngọt ngào mà ong chắt chiu từ hoa, những người săn mật rừng phải đi qua nhiều cánh rừng, trèo vào các hang sâu, trải qua muôn vàn vất vả, gian nan.
Ở huyện miền núi An Lão, vào mùa này, những người săn mật ong rừng thường lập thành từng tốp khoảng 3 - 4 người, ăn ngủ nhiều ngày ở rừng để tìm mật. Người săn mật sẽ chú ý những con ong “đánh lẻ” đi tìm phấn hoa, lần theo hướng ong bay để tìm đến tổ một cách nhanh nhất.
Những tổ ong tươm mật của vùng rừng núi An Lão được phát hiện trên hành trình tìm mật của ông Đinh Din. Ảnh: X.Q
Ông Đinh Din (ở thôn 1, xã An Toàn) có kinh nghiệm săn mật ong hơn 20 năm. Trước kia, ông làm nghề nuôi ong ở Gia Lai, thường rong ruổi đến nhiều nơi đưa ong đi tìm những mùa hoa. Đến nay, khi tuổi đã cao, ông về lại các cánh rừng già ở An Lão và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm mật. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 1 tuần, ông thu về ít nhất 5 lít mật, kiếm được vài ba triệu đồng. Có những hôm săn được nhộng ong, cháu gái ông Din lại có thêm niềm vui họp chợ.
Chúng tôi theo chân ông Din vào một cánh rừng cách nhà chừng 20 km, sau đó đi bộ tiếp quãng đường rừng khoảng 10 km nữa. Dụng cụ đi lấy mật ông Din mang theo khá thô sơ, chỉ là cuộn dây thừng, bó đuốc và tấm lưới trùm đầu. Ong rừng thường làm tổ trên những cành cây cao hoặc hốc đá, vì thế người săn ong phải có kỹ năng leo trèo. Ngoài ra, cần phải khéo léo, nhẹ nhàng thì mới không đánh động bầy ong tấn công “kịch liệt”.
Anh Đinh Văn Dinh trèo vắt vẻo trên những cành cây để lấy tổ ong. Ảnh: X.Q
Những cánh rừng ở xã Canh Liên (huyện Vân Canh) cũng là nơi thu hút nhiều thợ săn mật tìm đến. Anh Đinh Văn Dinh (ở xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) gắn bó với nghề săn mật rừng đã hơn 5 năm. Trước kia, anh cùng bạn bè tìm đến những cánh rừng già nguyên sinh ở Kon Tum, gần biên giới để săn mật. Trước những hành trình dài, anh cẩn thận trang bị áo bảo hộ, ống nhòm và dây chuyên dụng để leo núi.
Anh Dinh kể, làm nghề này thường gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Sau những chuyến săn ong, những giọt mật ngọt ngào sẽ đi đến muôn nơi phục vụ người tiêu dùng, chỉ những vết thương do “tai nạn nghề nghiệp” là còn mãi. Đối với người săn ong, công việc luôn gắn liền với những vết sẹo, những hôm sốt cao do vết đốt của ong.
“Nhiều khi người săn ong còn vô tình đạp phải các loại bẫy thú rừng, mang thương tích nặng. Vì vậy, trong mỗi chuyến đi, khi phát hiện thấy bẫy thú nguy hiểm, tôi đều phá bỏ”, anh Dinh nói.
Anh Đinh Văn Dinh khoe thành quả của mình. Ảnh: X.Q
Để những mùa săn ong là hành trình lâu dài, những người săn mật thường chỉ khai thác phần tổ nhiều mật, để lại một phần cho bầy ong tái tạo. Đối với những tổ nhỏ mới làm, người ta sẽ đánh dấu, để dành cho lần khai thác tiếp theo.
“Để cho ong tiếp tục kết hương, làm mật chính là bảo vệ nguồn sống của chính mình. Người săn mật ong không bao giờ tận diệt đàn ong mà trân quý, nuôi dưỡng nó như đứa con của chính mình”, ông Din nói.
XUÂN QUỲNH